Lee Sanghyeok vốn không có hi vọng gì, thậm chí là anh còn không muốn hi vọng, anh nghĩ là Jeong Jihoon đã về rồi nên mới nhắn như thế, ai mà ngờ được là hắn vẫn còn chờ anh cơ chứ...Tin nhắn cũng đã xem rồi, Jeong Jihoon sẽ không chịu về nếu anh không xuống gặp hắn, sẽ rắc rối to nếu để Ryu Minseok thấy được.
Lee Sanghyeok nhét điện thoại vào trong túi, đứng dậy khỏi ghế nói -"Không cần đặt phần cho anh đâu, anh thấy hơi mệt nên về trước đây".
Ryu Minseok -"Sao vậy...? Nếu anh thấy mệt thì để em đặt cháo cho, ăn một chút mới được chứ?!".
Lee Sanghyeok lắc đầu -"Có lẽ là do uống thuốc nên buồn ngủ, anh về ký túc xá ngủ đây, ngày mai rồi tính".
Ryu Minseok -"...."
Nó đang do dự không biết có nên để anh về một mình hay không, nó thật sự có nhiều mối lo lắng đấy.
Lee Minhyeong -"Vậy anh cứ về trước đi".
Ryu Minseok quay ngoắt ra nhìn Lee Minhyeong -"???".
Lee Minhyeong cũng nhìn nó nói -"Anh ấy mệt thì để anh ấy về nghỉ ngơi trước, sức khoẻ quan trọng, ở đây cũng không được gì".
Ryu Minseok ngậm ngùi suy nghĩ, cuối cùng thì nó cũng đành phải để cho anh về một mình trước.
Lee Sanghyeok dặn dò mấy đứa nhỏ một vài thứ rồi mới yên tâm rời đi, không nhắc thì tụi nó cứ thâu đêm suốt sáng thôi, có huấn luyện viên Tom ở đây thì anh cũng bớt lo một chút, nhưng suy đi tính lại vẫn nên nhắc thì hơn.
Lee Sanghyeok xuống dưới sảnh tầng 1 và đi thẳng ra cổng luôn, vì anh không biết Jeong Jihoon bây giờ đang ở chỗ nào nên định lấy điện thoại gọi cho hắn, nhưng chưa kịp gọi tóc gáy anh đã dựng ngược cả lên rồi.
Jeong Jihoon chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay phía sau anh, khi tóc gáy anh dựng ngược lên cũng là lúc cánh tay hắn chạm vào áo dưới eo anh.
Lee Sanghyeok bị dọa giật mình đến nhảy dựng cả người -"Ah! Gì vậy...!!".
Jeong Jihoon chọc anh thành công, không giấu được mà cười thành tiếng.
Lee Sanghyeok bị chọc nên tất nhiên là anh không cười được rồi, mặt mày còn nhăn hơn cả lúc nãy -"Cậu mấy tuổi rồi mà còn chơi cái trò đó hả? Muốn chết không?!".
Mèo đen đã xù lông, Jeong Jihoon là mèo cam.
Báo.
Jeong Jihoon cũng biết là không thể chọc anh thêm nữa nên hắn đã thu liễm lại ý cười trên môi, 1 tuần không được gặp anh giống như một hình phạt với hắn, hắn muốn biết bản thân có thể chịu đựng được việc không gặp anh bao lâu, nhưng quả thật thì chẳng quá 1 tuần hắn đã không chịu nổi rồi.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...