Lee Sanghyeok tỉnh dậy trong cái ôm của Jeong Jihoon, nhưng khác với lần trước lần này anh không có phản ứng dữ dội hay bất ngờ gì cả.Ngày hôm qua khi ở trên xe của Jeong Jihoon anh đã cố gắng mở hé mắt ra nhìn, đoạn đường mà Jeong Jihoon đi lúc đó không giống đường quay về ký túc xá hay là nhà riêng của anh, lúc đó toàn thân anh mềm nhũn và không còn chút sức lực nào nữa.
Với tính tình này của Jeong Jihoon, hắn chỉ chờ có cơ hội thừa nước đục thả câu bớ anh đi thôi, lý do mà lúc đó anh không lên tiếng là bởi vì anh biết Jeong Jihoon cũng sẽ không dám làm gì với anh.
Nếu hắn dám động vào anh khi cơ thể anh đang ốm yếu thế này, thì không còn gì để nói nữa, anh vĩnh viễn sẽ không vì căn bệnh này của hắn mà tha thứ cho hắn.
Lee Sanghyeok lựa chọn tin Jeong Jihoon lúc đó, vì nếu lúc đó anh không tin hắn thì anh sẽ ngồi ở dưới vỉa hè cả đêm, không nhúc nhích được mất. Nhưng anh cũng biết kiểu gì cũng sẽ xảy ra tình huống như thế này.
Jeong Jihoon rất bám người, hoặc cũng có thể là bám anh.
Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở một lúc mới tỉnh được hẳn, trên trán anh vẫn là một miếng hạ sốt, nó vẫn còn lạnh nên có thể đoán rằng Jeong Jihoon vừa thay nó cho anh.
Nghĩa là hắn đã dậy rồi.
Tên chó này, dậy rồi cũng không biết đường buông anh ra.
Lee Sanghyeok dồn sức vào tay đánh mạnh vào ngực Jeong Jihoon một cái nói -"Tránh ra!".
Jeong Jihoon mở bừng mắt ngồi dậy, vẻ mặt như bị ai đó giật dậy từ giấc ngủ, tóc hơi rối và ánh mắt thì mơ màng. Nhưng chỉ vài giây sau hắn đã ngay lập tức thay đổi, vẻ mặt lo lắng thấy rõ của hắn khiến Lee Sanghyeok không nói lên lời.
Jeong Jihoon vươn tay sờ má rồi sờ xuống tay chân anh nói -"Anh khó chịu à? Có cảm thấy mệt không? Em đưa anh đi bệnh viện nhé".
Lee Sanghyeok liếc mắt đi chỗ khác, siêu năng lực của Jeong Jihoon là khiến anh cảm thấy mình làm gì cũng như có lỗi vậy, đúng là anh có cảm giác khó chịu, tất nhiên ai bị ốm mà không thấy khó chịu chứ.
Nhưng đi bệnh viện thì không cần đâu.
Lee Sanghyeok -"Không cần đi bệnh viện, hôm qua tôi uống nhiều thuốc quá có lẽ bị say thuốc thôi, cậu...cậu không cần lo cho tôi làm gì".
Jeong Jihoon nhìn thấy sắc mặt anh đã khá hơn ngày hôm qua, không trắng bệch ra nữa mới chấp nhận, hắn bước xuống giường rồi kéo lại chăn lên nửa người anh nói -"Em xuống bếp lấy cháo, anh nằm xuống một chút đi, nếu đến chiều thấy tốt hơn em đưa anh về".
Lee Sanghyeok lắc đầu -"Không thích ăn cháo, bây giờ tôi đi về!".
Jeong Jihoon vươn tay đè mạnh vai Lee Sanghyeok xuống giường không cho anh đi -"Ngoan, nghe lời em".
Lee Sanghyeok -"....?".
Jeong Jihoon rời đi sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok chịu ngoan ngoãn ở lại trên giường. Chính anh cũng bất ngờ vì quyết định của mình, lúc nãy khi đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon anh có cảm giác sống lưng lạnh buốt, nổi cả da gà.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...