Buổi chiều cách ngày diễn ra Chung kết thế giới 1 tuần, Kang Seungho đã lảng vảng xung quanh khu vực công ty của cả T1 và GenG, không hiểu ông ta lấy đâu ra gan mà lại trực tiếp gửi hình ảnh thách thức Jeong Jihoon một lần nữa.Giống như chuyện ngày hôm đó không hề khiến ông ta có cảm giác sợ hãi trước Jeong Jihoon, thậm chí còn càng khiến những hành động của ông ta trở nên điên rồ hơn.
Jeong Jihoon không trả lời tin nhắn của ông ta, hắn cũng nói với Han Wangho rằng hãy cứ mặc kệ ông ta, không nghe máy cũng không được trả lời tin nhắn.
Kang Seungho không kiếm được lợi từ những việc này, sau 2 ngày ông ta đã không còn nhắn tin hay tấn công tâm lý Jeong Jihoon và Han Wangho nữa. Nhưng không phải là ông ta từ bỏ, ông ta chuyển mục tiêu lên người khác.
Ông ta cũng không hiểu tại sao lại là người đó, nhưng ngày hôm qua sau khi liên tục spam tin nhắn và điện thoại của Jeong Jihoon và Han Wangho mà không thu được gì, ông ta đã tức tối và đi tìm một người.
Giám đốc Kim của nhật báo Hansuk.
Kim Sunghoon.
Lão ta đã than phiền và nói liên tục suốt 20 phút, vị giám đốc Kim đó cũng không đáp lại ông ta, sau 20 phút khi ông ta nhìn lại và thấy hắn vẫn nghiễm nhiên ngồi trên bàn làm việc với một đống giấy mà không nghe mình nói, ông ta đã tức tối và hét lên -"Cậu không nghe tôi nói à? Bây giờ uy hiếp đã không còn tác dụng với Jeong Jihoon và Han Wangho nữa đâu, cậu phải tung mồi nhử lên mạng đi thì bọn nó mới biết sợ mà nôn tiền ra".
Kim Sunghoon đóng lại tập hồ sơ đã xử lý xong, anh ta tháo cặp kính và ném sang một bên, vẻ mặt hoàn toàn không có cảm xúc.
Anh ta nhìn Kang Seungho vài giây mới nói -"Ông nghĩ tôi cần số tiền lẻ đó à?".
Kang Seungho đối diện với ánh mắt có phần đáng sợ của Kim Sunghoon thì không khỏi cảm thấy lạnh gáy, ông ta thu lại dáng vẻ tức tối, giống như không biết xấu hổ mà nói -"Tôi không có ý đó, cậu là giám đốc của nhật báo Hansuk một ngày có thể kiếm được rất nhiều tiền, dĩ nhiên số tiền đó không đáng để cậu để tâm rồi, nhưng ý tôi là những điều tôi làm bây giờ không khiến chúng sợ nữa".
Kim Sunghoon -"Tôi đã cho ông cơ hội để đòi lại công bằng cho con trai ông, như thế nào mà ông lại nghĩ đây là trách nhiệm của tôi?".
Kang Seungho nhất thời không trả lời được, ông ta líu lưỡi mấy lần liền, cuối cùng mới cười trừ nói -"Giảm đốc Kim, tôi không phải có ý đổ trách nhiệm cho cậu, cậu xem tôi già cả rồi cũng không nghĩ ra được nhiều cách, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nhờ cậu giúp tôi một chút, dù sao thì thông tin mà tôi cung cấp cho cậu cũng là một tin tức nóng mà".
Kim Sunghoon đứng dậy khỏi ghế, anh ta vòng qua bàn tiến tới cửa kính sát đất, nhìn toàn bộ cảnh thành phố về chiều, không thể phủ nhận khí chất của người giàu có và tri thức thực sự rất khác biệt.
Dù cầm trên tay điếu thuốc lá cũng không khiến anh ta trở nên tục tĩu bần hèn, anh ta quay lưng lại về phía Kang Seungho nói -"Tôi đã nói với ông một lần rồi, nếu không thể khiến cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, hãy nhắm vào những người bên cạnh cậu ta".
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...