Lee Sanghyeok quay trở về ký túc xá của anh cũng đã hơn 11 giờ đêm, anh cứ tưởng về vào lúc này mấy đứa nhỏ đã ngủ rồi, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà, Lee Sanghyeok vừa mới bước vào cửa thôi anh đã nhìn thấy gương mặt đen xì của Ryu Minseok rồi.Lee Sanghyeok đóng đá ở thềm cửa -"....".
Ryu Minseok nhíu mày nói -"Anh đi đâu? Tại sao em gọi anh lại không nghe máy hả?".
Không phải chỉ có mình Ryu Minseok thôi đâu, phía sau nó còn có cả ba đứa nhỏ đang ngồi trong phòng khách nữa, Lee Sanghyeok gãi đầu một cách ngốc ghếch đáp -"Anh ra ngoài một chút cho khoẻ thôi, điện thoại anh hết pin nên không nhận được cuộc gọi của em".
Ryu Minseok không tin, nó xoè tay ra nói -"Vậy anh đưa điện thoại đây, em kiểm tra là biết anh có nói dối hay không liền".
Lee Sanghyeok -"Điện thoại anh hết pin thật mà, anh chỉ đi ra ngoài dạo một chút thôi không giống như em nghĩ đâu, thôi nào mau về phòng đi ngủ đi".
Lee Sanghyeok xoay người Ryu Minseok đẩy nó vào phòng khách, ngoại trừ Choi Wooje ra thì hai đứa còn lại đều ghim chặt ánh mắt vào người anh, anh biết là sau khi quay trở về từ Hàng Châu, không ít thì nhiều tụi nó cũng sẽ nghe được vài chuyện từ miệng của Ryu Minseok và Choi Wooje, hai đứa nó hẳn là muốn anh giải thích về những chuyện đó.
Nhưng Lee Sanghyeok không giỏi nói dối, dưới con mắt của Lee Minhyeong mọi lời nói dối của anh đều sẽ bị vạch trần mà thôi.
Ryu Minseok gạt tay anh ra khỏi vai mình, nó nhất quyết muốn lấy điện thoại của anh nhưng Lee Sanghyeok lại đánh trống lảng đi -"Minseok à có gì thì mai nói nhé, anh mệt quá muốn đi ngủ".
Ryu Minseok cáu kỉnh nói -"Anh đi cả ngày trời có thấy mệt đâu? Về nhà thì lại kêu mệt, anh nói dối em à? Anh lại đi gặp Jeong Jihoon đúng không?!!".
Lee Sanghyeok -"Anh thề với trời với đất anh không đi gặp Jihoon, anh chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút thôi, mau đi ngủ đi".
Ryu Minseok -"Không! Không tin!!".
Ryu Minseok vươn tay muốn tìm kiếm điện thoại trên người của Lee Sanghyeok, nhưng nó chưa kịp chạm đến một góc áo của anh thì Lee Minhyeong đã nắm lấy cổ tay nó kéo lại, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng vị hắn sợ làm Ryu Minseok bị đau.
Lee Minhyeong ngăn lại hành động đang sắp sửa vượt qua giới hạn của Ryu Minseok, hắn biết Ryu Minseok chỉ là lo lắng cho Lee Sanghyeok quá mức mà thôi, vốn dĩ là không có ý xấu, nhưng đây là sự riêng tư của anh và Ryu Minseok thì đang nhảy chân sáo trên đường kẻ giới hạn đó.
Nếu không ngăn lại, rồi sẽ có lúc lớn chuyện thôi.
Lee Minhyeong -"Sanghyeok hyung đã nói thế rồi thì cậu tin anh ấy đi, anh ấy cũng vừa mới đỡ hơn một chút thôi, để anh ấy nghỉ ngơi trước mai có gì muốn nói thì nói sau nhé".
Ryu Minseok quay ngoắt đầu nhìn về phía Lee Minhyeong, nó không tin được là Lee Minhyeong lại không đứng về phía nó, cảm giác bất lực và khó chịu khiến nó phát điên nhảy dựng cả lên.
Ryu Minseok bướng bỉnh dang hai tay ra chắn đường của Lee Sanghyeok -"Không! Không thích, anh mau đưa điện thoại cho em kiểm tra, em đã nói là anh đừng có lại gần Jeong Jihoon nữa rồi cơ mà, sao anh không chịu nghe lời em vậy hả, anh muốn em phát điên lên thì mới chịu sao?".
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...