Không khí trong xe ngột ngạt đến mức khó mà mở lời nổi, huấn luyện viên Kkoma liên tục quay ra phía sau và hỏi những đứa nhỏ của anh, nhưng không một ai cho anh đáp án cả.Toàn nói nhăng nói quậy, nói toàn điều khó hiểu.
Kkoma muốn tìm câu trả lời từ Lee Sanghyeok nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu của anh.
Park Jeahyeok là người hoạt ngôn và ồn ào có tiếng cũng không cứu được tình thế này, Seo Jinhyeok thì lại càng im lặng hơn.
Park Jeahyeok -"Cái không khí gì vậy? Thật sự không cứu nổi, yah có chuyện gì xảy ra với hai đứa bây vậy? Trước giờ có thế đâu? Có chuyện gì thì nói đi chứ".
Ryu Minseok quay ra nhìn Park Jeahyeok, nó cũng nhìn mọi người xung quanh, ngoại trừ Choi Wooje luôn đứng về phía nó và tên điên Jeong Jihoon không có phản ứng gì thì tất cả đều hướng ánh mắt về phía nó.
Lo lắng, tò mò, tức giận, có đủ.
Nhưng Ryu Minseok chính là không muốn nói rõ, nó muốn Jeong Jihoon phải sống trong lo sợ từng ngày vì những điều trong quá khứ hắn đã từng làm, Jeong Jihoon luôn muốn giấu đi những kí ức đen tối đó của hắn.
Vậy thì Ryu Minseok càng có thể dùng thứ này để khiến hắn sống không được thảnh thơi, dù sao việc mà hắn làm lúc đó cũng không thuộc phạm vi con người nữa rồi.
Ryu Minseok trước đây không đề phòng hắn là bởi vì chuyện này không liên quan đến nó, và nó nghĩ Jeong Jihoon đã điều trị tâm lý rồi thì hẳn sẽ không có việc gì, thế nhưng khi nó thấy ánh mắt của Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok thì mọi giác quan của nó đều kịch liệt muốn chống đối lại hắn.
Ban đầu chỉ là lo lắng bình thường nhưng càng ngày càng thấy bất bình thường, đỉnh điểm là hôm ở sân bay, nó không thể quên được cái ánh mắt như muốn nhai nuốt hoàn toàn anh nó của Jeong Jihoon.
Toàn thân nó đều nổi một lớp da gà, phản ứng đầu tiên của nó là bám chặt lấy anh, muốn nhét anh vào giấu chặt, tránh đi tầm mắt đó của Jeong Jihoon.
Những điều mà Jeong Jihoon làm mấy ngày nay khiến nó nhìn rõ bản chất của hắn, nó nhận ra Jeong Jihoon không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ anh nó nữa rồi.
Hắn có suy nghĩ đen tối với anh, Ryu Minseok không biết là suy đoán của nó có đúng hay không, nhưng đã có lúc nó nghĩ Jeong Jihoon đang muốn giam cầm anh nó.
Nếu như nó không để ý Jeong Jihoon một cách kĩ càng vì nó sợ hắn sẽ làm gì Lee Sanghyeok thì nó cũng sẽ không biết, hành động của Jeong Jihoon lúc nào cũng rất kì lạ, hắn mọi lúc mọi nơi đều ở phía sau Lee Sanghyeok, tiếp xúc cơ thể vô cùng gần.
Nếu có ai tới gần anh thì hắn lại tiến sát anh thêm một chút, gần như là không có khoảng cách giữa hai người, Jeong Jihoon luôn vô tình làm cái gì đó khiến cho những người muốn tới gần anh không thể chạm vào anh.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...