CHƯƠNG 6: VẤN ĐỀ DO MIẾNG BÁNH CỦA MÈO CAM?

635 39 11
                                    



Jeong Jihoon nhìn thấy ánh mắt của Ryu Minseok, loại ánh mắt tràn đầy thách thức và đắc ý khi nó ôm Lee Sanghyeok, hắn biết là nó cố tình, nhưng vốn dĩ hắn cũng không muốn bất cứ ai chạm vào anh, dù có là một ngón tay đi chăng nữa cũng không, chứ đừng nói gì đến cái ôm dính sát vào cả người anh.

Sự ghen tị đang dần lấn át đi tâm trí Jeong Jihoon, hắn chưa từng được ôm anh dù chỉ một lần, Lee Sanghyeok liệu có cảm thấy chán ghét nếu hắn ôm anh hay không?.

Đây là câu hỏi đầu tiên mà Jeong Jihoon nghĩ đến khi nhìn thấy Lee Sanghyeok bị Ryu Minseok ôm chặt lấy.

-"Jihoon ah!".

Lee Sanghyeok khua khua tay trước mặt Jeong Jihoon, lúc nãy anh thấy hắn đứng đó nhưng gọi không thưa, mặt mày lại rất khó chịu nữa, thế nên anh đã tới gần cậu.

-"Jihoon?".

Jeong Jihoon giật mình bừng tỉnh, hắn chìm đắm trong suy nghĩ đến mức anh tới lúc nào hắn cũng không biết, đôi mắt đục ngầu của hắn vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

Lee Sanghyeok trông bộ dạng của hắn, nỗi lo lắng vừa nguôi thì lại một lần nữa bị đẩy lên cao, bởi cho tới bây giờ thì cả hai đứa nó đều chưa đứa nào nói cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì.

-"Jihoon à, em và Minseok rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, em sao lại tức giận rồi?".

Jeong Jihoon trong vô thức lúc nãy đã cuộn tay thành nắm đấm, vẻ mặt tức giận của hắn đều lộ rõ ra bên ngoài, thật không may tất cả đều đã bị Lee Sanghyeok nhìn thấy.

Jeong Jihoon miễn cưỡng thả lòng toàn thân một cách gượng ép, hắn đang liên tục nhắc nhở chính mình không thể phát điên trước mặt anh, nếu không anh sẽ bỏ chạy.

Hắn chưa có gì trong tay cả, nếu muốn anh cả đời đều chỉ có thể ở với mình hắn thì điều mà hắn phải làm bây giờ đó chính là kiên nhẫn.

Jeong Jihoon mỉm cười, dù nhìn sao cũng thấy nó không được tự nhiên, nhưng còn hơn là một gương mặt lạnh nhạt chết chóc có thể doạ đến anh.

-"Ryu Minseok sẽ tự nói khi có đầy đủ mọi người mà thôi, không có chuyện gì lớn đâu, sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu".

Lee Sanghyeok -" Có thật là không có gì to tát không? Nhưng anh thấy Minseokie khóc đó, thằng nhóc đó có bao giờ khóc nhiều như thế đâu, lại còn ôm anh nữa, anh thấy chắc nó phải gặp chuyện gì nên mới nhạy cảm như thế, nếu em biết thì nói anh đi, anh thật sự..."

-"Anh lo cho Ryu Minseok lắm à?".

Jeong Jihoon trực tiếp cắt ngang lời anh, hắn không thể cười nổi nữa, sự lạnh lẽo trong ánh mắt hắn cứ thế toả ra ngoài.

Hắn không muốn nghe anh nói về người khác mỗi khi nói chuyện với hắn, dù sao một bản ngã khác của hắn vẫn rất khó để kiểm soát.

Lee Sanghyeok -"Tất nhiên, chúng ta là một đội mà...".

Lee Sanghyeok quả thực...mẹ nó quả thực là cảm thấy hai đứa này quá mức bất thường, Ryu Minseok đã đủ làm anh ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn Jeong Jihoon anh còn cảm thấy bất ngờ hơn.

[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG Where stories live. Discover now