Lee Sanghyeok tỉnh lại sau cú sốc tâm lý ngày hôm qua, cảm giác tỉnh lại sau cơn mê man có chút mơ hồ và trống rỗng, anh xoay đầu nhìn xung quanh và nhận ra đây là phòng khách sạn của mình.Hình như anh vừa trải qua một cơn mơ, một giấc mơ vô cùng kinh khủng thì phải.
Cảm giác cơ thể nặng trĩu và cái đầu đau như búa bổ, Lee Sanghyeok chống người dậy, các khớp xương của anh đều rời rạc đau nhức giống như anh đã ngủ liên tiếp mấy ngày liền vậy.
Đầu óc của anh hiện tại chưa suy nghĩ được gì, anh cố gắng mở mắt để có thể tỉnh táo hơn, hai mắt chớp chớp liên tục để không nhắm lại.
Lee Sanghyeok bước chân xuống giường vươn vai thật cao, nghiêng trái nghiêng phải để khiến các khớp xương của anh bớt đau nhức.
Như một thói quen, Lee Sanghyeok cầm đồ vệ sinh cá nhân của anh vào nhà tắm, hiển nhiên chuyện ngày hôm qua vẫn chưa được não bộ của anh phản chiếu lại.
Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở vào nhà tắm, vì vẫn chưa tỉnh hẳn nên anh bị vấp ở cửa nhà tắm, hai chân anh quỵ hẳn xuống đất -"Aiz...đau".
Lee Sanghyeok bám vào thành bồn rửa mặt nâng cả người nặng như trì của anh dậy, lại gãi gãi đầu như một thói quen nheo mắt nhìn bản thân trong gương.
Hình ảnh mờ mờ phản chiếu lại thân ảnh của anh ngày một rõ, Lee Sanghyeok cũng chẳng quan tâm mà cầm bàn chải lên đánh răng.
Vừa đánh răng vừa gật gù.
Hắt nước rửa mặt xong mới cảm thấy tỉnh táo hơn, ngoại trừ đầu có hơi đau thì mọi thứ đều tạm ổn, chỉ là cảm giác xương khớp đau nhức vẫn còn cứ như người già vậy.
Lee Sanghyeok cầm khăn lên lau đi nước trên mặt, lau dần xuống dưới cổ, ban đầu anh vẫn còn ung dung chưa để ý, nhưng giây sau thì động tác của anh ngay lập tức dừng lại.
Lee Sanghyeok nhíu mày nghiêng người về phía gương, ánh mắt anh chạm vào một vết tím và một dấu răng trên cổ của chính mình.
Chiếc khăn trong tay Lee Sanghyeok rơi xuống, hai mắt anh mở lớn chồm về phía gương như sợ bản thân bị hoa mắt, nhưng dù có là như vậy thì vết thâm tím vẫn rõ ràng ở đó, không phải là do anh nhìn nhầm.
Chưa nói tới bên trong áo như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn xuống cổ của anh cũng đã đủ để anh run rẩy đến mức đứng không vững.
Trong đầu anh đang chạy dọc lại một thước phim vào đêm qua, anh nhớ rằng bản thân đã rời đi cùng Jeong Jihoon, hắn đã đè anh xuống ghế và nói liên tục, sau đó...
Lee Sanghyeok run đến mức cắn chặt răng vào nhau, anh đưa tay kéo áo của mình xuống, những vết đỏ tím trải trên vai anh là minh chứng không thể chối cãi.
Tất cả.
Đều hiện rõ một cách chân thật.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...