Cảm giác lo lắng tràn ngập trong từng hơi thở của Han Wangho, chắc chắn là Jeong Jihoon đã gặp phải chuyện gì đó mới khiến hắn trở thành bộ dạng đáng sợ nhất mà Han Wangho từng thấy.Tình trạng này của Jeong Jihoon còn đáng sợ hơn cả việc hắn phát bệnh, vì hắn bây giờ có thể làm ra bất cứ chuyện gì dù đúng dù sai đi chăng nữa.
Han Wangho gấp gáp nói thêm -"Hyung! Bây giờ anh và Jihoon sắp phải đến sân thi đấu rồi đúng không?".
Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, hiện tại là 6 giờ 15 phút -"30 phút nữa sẽ xuất phát".
Han Wangho không thể nói ra tình trạng thật sự của Jeong Jihoon, cậu tự an ủi chính mình và cũng cố gắng hướng dẫn Lee Sanghyeok -"Anh tạm thời đừng đến gần Jihoon, nếu chẳng may có ở cùng thằng bé hãy...hãy cố gắng đáp ứng mọi điều kiện của thằng bé giúp em".
Lee Sanghyeok -"Wangho à...".
Han Wangho nhanh nhẹn cướp lời của Lee Sanghyeok -"Anh đừng lo không sao đâu, em sẽ gọi điện cho Jihoon bây giờ".
Lee Sanghyeok không chịu được nữa, anh cảm giác được Han Wangho đang che giấu điều gì đó với anh -"Wangho! Đừng giấu anh nữa, Jeong Jihoon rốt cuộc bị làm sao? Đừng đánh trống lảng anh, trả lời anh đi, tại sao cả em và Ryu Minseok đều không muốn nói rõ bệnh của Jeong Jihoon trước mặt anh chứ? Tại sao?!".
Han Wangho đột nhiên im lặng khiến Lee Sanghyeok càng thêm chắc chắn, bọn họ đang giấu anh chuyện gì đó, Lee Sanghyeok bất lực siết chặt tay vào quần -"Xin em đấy, Wangho".
Han Wangho không thể nói...dù có chết thì chuyện này cũng sẽ phải theo cậu xuống mồ.
Han Wangho nén xuống cảm giác có lỗi với Lee Sanghyeok, trước mắt chỉ có thể trấn an anh -"Anh tin em được chứ, em sẽ giải thích sau khi anh trở về, em cũng xin anh...".
Giọng Han Wangho có hơi run rẩy, mắt đỏ hoe nói -"Nó sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, nếu nó có động chạm gì đến anh khiến anh tức giận thì em thay nó xin lỗi anh, sau khi về nước em sẽ đưa nó đi bệnh viện kiểm tra ngay, anh tạm thời có thể không làm lớn chuyện được không...".
Lee Sanghyeok không nhận được lời giải thích về trạng thái của Jeong Jihoon, những dấu vết mà hắn để lại trên người anh chỉ cần nghĩ đến thôi đã không thể chịu nổi rồi.
Trong lòng anh có rất nhiều mâu thuẫn, nếu không có được câu trả lời thích đáng Lee Sanghyeok thật sự sẽ phát điên mất.
Việc cưỡng ép quấy rối anh là điều không thể tha thứ, nhưng người làm ra nó không ai khác mà lại chính là Jeong Jihoon.
Anh thậm chí còn khiến Ryu Minseok phải khóc vì không muốn Jeong Jihoon cảm thấy tổn thương, gạt bỏ đi những lời cảnh báo từ Ryu Minseok và lựa chọn tin tưởng hắn.
Tại sao lại là Jeong Jihoon chứ, nếu người khiến anh thành ra như vậy không phải hắn, mọi chuyện sẽ không rơi vào bế tắc như thế này.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanficLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...