CHƯƠNG 14: NIỀM HI VỌNG CUỐI CÙNG CỦA MÈO CAM

418 27 1
                                    



Từ đầu đến cuối chỉ có Choi Wooje liếc đông liếc tây ăn dưa và hóng chuyện.

Khi mọi người đã lên xe đông đủ và xuất phát thì nó mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lee Minhyeong.

"Hyung! Thật sự không ổn rồi đó, vừa nãy Minseok hyung nói mấy câu kì lắm, em nghe không hiểu".

Choi Wooje gửi tin đi nhưng phải đợi một lúc sau Lee Minhyeong mới trả lời.

"Minseokie nói gì?".

"Anh biết mà Minseok hyung hình như ghét Jihoon hyung thật đó, siêu ghét luôn, hôm nay Jihoon hyung nói gì anh ấy đều muốn nhảy lên hết, em mà không cản lại là anh ấy đánh nhau với Jihoon hyung luôn rồi".

Màn hình của Choi Wooje hiện lên dấu ba chấm rất lâu, mãi một lúc mới có tin nhắn hồi âm lại.

"Trông chừng Minseokie cho anh, đừng để cậu ấy đánh nhau, tốt nhất là tách cậu ấy ra khỏi Jeong Jihoon luôn đi, còn vài ngày nữa thôi là về được rồi".

"Vậy còn Sanghyeok hyung thì sao? Em thấy Minseok hyung không muốn Jihoon hyung lại gần anh ấy, em có phải trông chừng cả anh ấy không?".

"Jeong Jihoon không dám làm gì Sanghyeok hyung đâu, dù anh ta có như lời Minseokie nói thì anh ta cũng phải biết hậu quả mà anh ta phải gánh khi động đến anh ấy, nhưng nếu không yên tâm thì cứ cố gắng coi cả anh ấy đi, trở về có anh và Hyeonjoon thì không lo nữa".

Choi Wooje bặm môi, nó lén nhìn cái tam giác chết người kia rồi lại lặng lẽ quay đi.

Đúng là âm u quỷ khí mà.

"Em biết rồi, em sẽ trông chừng cả hai người họ, em có nắm đấm siêu to".

Nắm đấm Doraemon!!.

"Không cần thiết thì đừng có dùng nắm đấm, kết thúc mọi chuyện êm đẹp là cách tốt nhất để mọi người không trở mặt với nhau, dù sao cũng còn phải nhìn nhau dài dài".

"Vâng~".

"Hôm nay thi đấu thật tốt, dành chiến thắng nhé".

"Tất nhiên rồi! Anh nên an ủi fan của chúng ta ấy, nội tại được bật rồi".

Choi Wooje tình báo cho Lee Minhyeong đến khi xe dừng lại, nó tạm biệt anh của nó và vào sân thi đấu với cả đội.

Tam giác quỷ khí thì vẫn cứ kè kè lấy nhau, Lee Sanghyeok ở giữa giống như miếng thịt bị hai miếng bánh mì kẹp tới khó thở luôn vậy.

Bọn họ ở trong phòng chờ không ai nói với nhau câu nào, Jeong Jihoon vì vẫn còn hơi mệt nên hắn chọn 1 góc yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, Lee Sanghyeok thấy nên không làm phiền đến hắn nữa.

Huấn luyện viên Kkoma vừa đi ra ngoài lúc này cũng đã trở về, anh tới bên cạnh Lee Sanghyeok nói -"Mọi người vẫn ổn chứ? Anh thấy tinh thần đội không tốt lắm".

[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG Where stories live. Discover now