Kang Seungho quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Jeong Jihoon, ông ta là một nhà tâm lý học, tuy không giỏi và cũng chẳng có sự nghiệp gì với cái nghề này, nhưng so với người bình thường ông ta dĩ nhiên có kinh nghiệm hơn.Những thứ mà Jeong Jihoon đang thể hiện bây giờ, trông giống hệt như một con báo hoa mai đen với tính chất biến dị di truyền đang nhắm vào con mồi béo bở, sẵn sàng nhào tới và xé xác con mồi đó ra thành từng mảnh.
Thật không may, con mồi đó chính là ông ta. Kẻ khiêu khích giống loài ăn thịt cấp cao, có lẽ từ trước đến nay ông ta đã đánh giá thấp Jeong Jihoon.
Kang Seungho lùi một bước, ông ta biết nếu hắn thực hiện một cú đấm, bất kể là trúng hay trượt, nếu hắn muốn đánh ông ta sẽ không thể chống lại, chưa nói đến thân hình cao gầy, sự chênh lệch về tuổi tác đã là việc bất lợi cho ông ta rồi.
Nhưng tại sao...?
Hắn không phải mắc bệnh à? Từ trước đến nay Jeong Jihoon luôn đứng sau người khác, bất kể là bồi thường bịt miệng hay những cuộc gặp mặt ông ta đều chỉ thấy hắn ở phía sau một ai đó.
Chưa bao giờ ông ta thấy hắn một mình cả.
Kang Seungho biết hắn bị bệnh, sau cái chuyện mà hắn làm với con trai ông ta, hắn đáng lẽ phải day dứt áy náy mới phải, dù có là bồi thường đi chăng nữa, hắn cũng phải biết rằng hắn đã huỷ hoại đi tương lai của người khác.
Khuỵ luỵ và đau khổ trước người thân của người đó, đáng lẽ ra hắn phải cúi đầu và sợ hãi khi gặp ông ta.
Nhưng thứ mà ông ta đang nhìn thấy lại hoàn toàn không giống như những gì mà ông ta nghĩ, Jeong Jihoon thậm chí không có lấy 1 chút sợ hãi nào, ánh mắt hắn đang thể hiện sự điên cuồng rõ ràng.
Kang Seungho đến đây với tâm thế là một bóng đen tâm lý của Jeong Jihoon, muốn nhắc nhớ hắn về vụ việc năm 2017, ông ta muốn cho hắn thấy dù có là 6 năm hay 10 năm nữa nếu hắn còn muốn tiếp tục thi đấu vậy thì 70% số tiền mà hắn kiếm được đều phải đền bù cho con trai của ông ta.
Nhưng với thái độ của Jeong Jihoon lúc này, Kang Seungho biết ông ta không thể thoả hiệp một cách dễ dàng được.
Hai đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng rõ ràng người nắm sự chủ động là Jeong Jihoon.
Trời kéo mây đổ xuống một cơn mưa phùn nhỏ, cả đoạn đường đều đã ướt hết nước mưa, Jeong Jihoon tiến một bước thì Kang Seungho lại lùi một bước.
Jeong Jihoon vỗn dĩ bị khuất bởi ánh sáng và Kang Seungho ở ngoài sáng, nhưng bây giờ thì đã ngược lại hoàn toàn.
Jeong Jihoon mỉm cười nói -"Sao vậy? Không phải là ông có điều muốn nói à?".
Kang Seungho không thể cười một cách tự tin như lúc nãy được nữa, mặt ông ta căng thẳng thấy rõ, việc Jeong Jihoon liên tục tiến tới mà không hề sợ hãi đã khiến cho ông ta nhanh chóng bị lật ngược tình thế.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...