Lee Sanghyeok vật lộn với Jeong Jihoon gần 1 tiếng đồng hồ, đến mức mất cả cơn buồn ngủ. Anh trằn trọc mãi mà không thể ngủ thêm nên đã quyết định tới giường của Jeong Jihoon xem hắn một chút.Cả đêm qua lẫn đêm nay anh đều không có được một giấc ngủ ngon, vậy mà nhìn kìa, thằng nhóc đó được đặt lên giường thì đã ngủ mất tiêu luôn.
Lee Sanghyeok ngồi ở đầu giường một lúc, chẳng biết nghĩ gì anh lại lặng lẽ lên mạng tìm kiếm thử căn bệnh của Jeong Jihoon.
Nhìn biểu cảm của Jeong Jihoon lúc nãy, hình như có vẻ rất đau đớn thì phải, anh thấy hắn nhíu mày rất nhiều và mồ hôi cũng ra rất nhiều nữa.
Nhưng tìm một hồi Lee Sanghyeok cũng không tìm ra được cái tên chính xác căn bệnh mà Jeong Jihoon mắc phải, mãi một lúc sau, khi đã sắp bỏ cuộc rồi thì anh mới nhớ ra chiều hôm qua Han Wangho nói rằng bệnh mà Jeong Jihoon mắc phải là một hội chứng.
Hội chứng là tập hợp của rất nhiều bệnh liên quan, Lee Sanghyeok thử tra một số thông tin dựa trên những gì mà anh biết, nhưng vẫn không thể biết chính xác nó tên là gì, chỉ đại khái biết được rằng đó là bệnh liên quan đến tinh thần do bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ.
Lee Sanghyeok đã ngồi đọc hết những thứ mà anh tìm hiểu được đến tận 6 giờ sáng, anh thật sự bị sốc khi đọc được những miêu tả của người bệnh khi phải trải qua những giấc mơ dài vô tận, họ thậm chí không thể phân biệt nổi giấc mơ và hiện thực.
Khi tỉnh dậy cơ thể sẽ vô cùng mệt mỏi, nếu tình trạng này kéo dài thì tâm lý sẽ dần trở nên yếu ớt và tệ hơn thì có thể sẽ phát điên mất kiểm soát.
Đây chỉ là một phần mà thôi, còn rất nhiều hệ luỵ khác mà hội chứng này mang lại khiến người mắc phải bị giày vò về thể xác, vô cùng đau đớn.
Chẳng trách mấy ngày liền tới đây Jeong Jihoon từ một người khoẻ mạnh vô đối lại đùng cái ngất xỉu, lại còn sốt liên tục không dứt.
Lee Sanghyeok buông điện thoại xuống, lúc anh nhìn lên thì đã thấy Jeong Jihoon tỉnh rồi.
Lee Sanghyeok ném luôn điện thoại sang một bên, tới một góc giường của Jeong Jihoon ngồi xuống -"Tỉnh rồi sao không nói gì?".
Jeong Jihoon bất động nằm trên giường, mắt hắn nhìn thẳng lên trần nhà, việc cưỡng chế bản thân tỉnh lại khiến hắn cảm thấy không còn chút sức lực nào, tầm mắt Jeong Jihoon di chuyển về phía Lee Sanghyeok, hôm qua hắn nhìn thấy trên đầu anh có tai mèo.
Đáng yêu lắm, vô cùng xinh đẹp.
Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon cứ nhìn lên đầu anh như tìm kiếm cái gì đó, anh dứt khoát nói -"Không có tai mèo đâu mà nhìn!".
Jeong Jihoon chống người dậy, tuy ngồi dậy xong có hơi mất sức một chút nhưng hắn vẫn nén nhịn xuống và không để cho Lee Sanghyeok thấy, hắn đã tỉnh được 30 phút rồi nhưng vì quá mệt hắn thậm chí còn chẳng động đậy nổi.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanficLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...