đẻ mướn (6)

238 14 0
                                    

Chuyện tìm chiếc vòng tay nó vốn mông lung nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng đào để tìm cho ra chiếc vòng kia. Trời nắng như này hoa mắt là chuyện thường. Ngay khi tiếng bước chân gần tới nơi thì lại nghe tiếng của vú Dung, rồi 1 vài người trong phủ chạy ra

- Thiếu gia ngất xĩu rồi, mau đưa vào nhà nhanh lên. Trời nắng như này dễ bị say nắng

Vương Nhất Bác được 2 đứa ở dìu vào trong nhà, chiếc vòng tay nhỏ dính bụi đất được Vương Nhất Bác bỏ vào túi quần trước khi liệm dần. Vú Dung đi theo sau Vương Nhất Bác trở vào nhà lớn. Kẻ lúc nãy rời khỏi chỗ nấp. Như vậy con tiện nhân kia vẫn chưa chết. Chuyện cũ được đào xới 1 lần nữa...

- Bà nội !
- Trưa nắng con ra vườn làm gì vậy ?

Thị Linh vừa quan tâm vừa nghiêm khắc dạy dỗ cháu nội đích tôn.

- Con bất tỉnh 3 giờ đồng hồ mới tỉnh. Lần sau có muốn làm gì thì gọi người trong nhà đi theo
- Con biết rồi !
- Uống chén canh sâm cho khỏe
- Được

Vương Nhất Bác uống 1 ngụm canh sâm rồi vờ muốn sặc, kéo chăn đắp đưa lên miệng chặn ho, thật ra là phun toàn bộ nước canh sâm vào đó

- Sao lại ho ? Còn 1 chút canh con uống hết đi !
- Bà nội để đó 1 chút con uống
- Uống khi còn nóng !

Vương Nhất Bác không còn sự lựa chọn nên đem chén canh sâm đưa lên miệng. Đúng lúc vú Dung đẩy cửa bước vào

- Lão phu nhân, đã mời thầy đến
- Được rồi !

Thị Linh quay sang nhìn Vương Nhất Bác thì thấy chén sâm đã được uống hết, có vẻ hài lòng nên mới đi ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn vú Dung với ánh mắt cám ơn. Ngay lúc Thị Linh phân tâm trả lời vú Dung thì Vương Nhất Bác đã đem chén canh sâm đổ hết lên chăn đắp màu xám. Xảy ra nhiều chuyện như vậy phải mang tâm thế phòng bị. Hắn sờ túi quần, chiếc vòng tay mất rồi. Hắn bất tỉnh 3 tiếng, có khi nào bà nội đã tìm thấy rồi lấy đi. Nếu như vậy thì làm sao tra ra chân tướng

- Thiếu gia !

Vú Dung trở vào phòng Vương Nhất Bác đưa lại cho hắn chiếc vòng tay đã được rửa sạch bụi đất

- Lúc thiếu gia bất tỉnh, tôi thấy chiếc vòng lấp ló trong túi quần nên đã giấu đi
- Cám ơn !
- Tiêu Chiến ngày bị bán vào đây, trên cổ có đeo 1 chiếc lắc tay bằng bạc khắc chữ Tiêu. Chiếc lắc tay đó bị lão phu nhân lấy đi
- Là khắc chữ Tiêu sao ?
- Phải. Tôi là người gỡ chiếc lắc tay đó.
- Nếu nói như vậy...
- Thiếu gia, chuyện năm đó tôi nghe lời lão phu nhân hạ độc lão gia, giết oan Tiểu Tán, cuộc đời còn lại của tôi là chuỗi ngày sống trong sám hối ăn năn
- Tôi hiểu khi đó vú không còn sự lựa chọn
- Thiếu gia nếu như có gặp cố nhân xin gửi cho tôi 1 lời tạ lỗi. Nếu như tôi có sự lựa chọn khác tôi đã không hại người vô tội
- ...
- Sự thật phía sau câu chuyện tiểu tam không hoàn toàn đúng. Lão gia khi đó phong lưu nức tiếng, cưới lão phu nhân vào cửa cũng chỉ là muốn sinh con nối dõi tông đường, tình nhân bên ngoài của lão gia rất nhiều

Vú Dung hồi tưởng lại chuyện trong quá khứ. Đều là thân phận phụ nữ nên bà hiểu được thời điểm đó Thị Linh chịu bao nhiêu uất ức khi phu quân nhà mình là 1 kẻ ăn chơi phong lưu không biết điểm dừng, còn giở thói vũ phu bạo hành vợ đang mang thai. Oán hận dồn ép nên sinh ra suy nghĩ tiêu cực

- Tiểu Tán lúc đó là 1 song nhi, hát hí kịch cho 1 đoàn hát có tiếng ở Minh Thành, khi đoàn hát về Cẩm Thành biểu diễn thì gặp lão gia. Trước đó nghe nói Tiểu Tán có người trong lòng và đeo vòng tay định tình. Nhưng lão gia khi đó làm càn, ỷ quyền cậy thế người nhà họ Vương nên cho người đàn áp đoàn hát, uy hiếp mọi thứ. Ông chủ đoàn hát là chú ruột của Tiểu Tán, vì sợ mọi người bị liên lụy nên mới ưng thuận lão gia, nhưng thật ra Tiểu Tán là bị cưỡng ép
- Đứa trẻ đó...
- Vốn không phải của lão gia. Chính lão gia trong 1 lần uống say đã nói như vậy.
- Bà nội tôi biết chuyện này không ?
- Lão phu nhân biết nhưng vẫn là không cam lòng nên mới xảy ra bi kịch kia

Phàm là con người có ai mà vượt qua được cơn nóng giận của mình, huống chi trong lòng mang oán hận. Thị Linh vì ôm hận mà trút hết tội lỗi lên người Tiểu Tán. Để rồi kéo theo bao nhiêu hệ lụy về sau mà vẫn không 1 chút hối hận quay đầu. Pháp sư được mời đến để trấn âm hồn của Vương Điềm. Vương Nhất Bác biết chuyện cần biết nên chiều ngày hôm đó hắn trở lại bệnh viện để chăm Tiêu Chiến.

Cũng đêm đó Vú Dung chết. Cái chết không rõ nguyên nhân, nhưng trên cổ có hằn dấu tay rất lớn, như thể bị bóp cổ cho tới chết. Cái chết của vú Dung cũng bị ém nhẹm với chính quyền, Thị Linh cho người an táng đàng hoàng ở khu nghĩa trang họ Vương. Đây xem như là lời cám ơn vú Dung đã phục vụ hết lòng vì phủ họ Vương.

- Tiêu Chiến, em thấy trong người sao rồi ?
- Còn đau đầu. Thiếu gia có sao không...em lúc đó hoảng sợ nên...
- Bác sĩ tiêm thuốc kháng viêm cho tôi rồi.
- Kẻ đó...rất đáng sợ
- Tôi biết. Sáng mai tôi đưa em đến Minh Thành
- Sao lại đến đó ?
- Đưa em về nhà
- Em cũng có nhà sao
- Có. Tiêu Chiến, người mà em thấy vốn không đơn giản. Nếu tôi chứng thực được thân phận của em, em sẽ phải ở lại Minh Thành.
- Em không được trở về Cẩm Thành sao ? Thiếu gia, có phải nguy hiểm gì không ?
- Không có.
- Kẻ đó là ai ? Có nguy hiểm cho thiếu gia không ?
- Em lo lắng cho tôi ?
- Phải !
- Em có yêu tôi không Chiến Chiến !
- ...có ạ ! Em yêu thiếu gia
- Tôi cũng yêu em

Bất chấp đây là bệnh viện, phòng bệnh chỉ khép hờ cửa, vệ sĩ còn đứng bên ngoài, Vương Nhất Bác vẫn quyết nhoài người đè lên Tiêu Chiến mà hôn.

- ....ưm..ưm...thiếu gia...có người..

Mọi phản kháng đều vô dụng, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến xấu hổ vì có người bên ngoài nhưng hắn vẫn là thích trêu ghẹo, ức hiếp tiểu song nhi dễ thương này. Mong là mọi việc theo như kế hoạch của mình, giải quyết dứt điểm để không phải đối mặt với nguy hiểm...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ