tam gia (6)

123 11 0
                                    

Vương Nhất Bác lúc hay tin Tiêu Chiến cùng xe gạo bị bắt giữ liền cho người lái xe đến sở chỉ huy. Có thám trưởng Lưu và có cả Đỗ Thụy ở đấy

- Tam gia đến thật đúng lúc, vụ án buôn bán thuốc phiện theo dõi mấy tháng nay đã có thể khép lại
- Khép lại là như thế nào ?
- Kho gạo Đỗ gia bị trộm, Tiêu Chiến là người vận chuyển số hàng đó ra bến tàu
- Tiêu Chiến ? Đây có phải là sự nhầm lẫn gì không ?
- Không nhầm được, vì lúc sáng Đỗ đại thiếu đã cho người đến sở chỉ huy báo án. Và Tiêu Chiến rời khỏi nhà từ đêm hôm qua, người làm trên dưới Đỗ gia có thể làm chứng
- Khốn nạn ! Ngay cả người đầu ấp tay gối với mày mà còn giở thủ đoạn hèn hạ này sao ?

Vương Nhất Bác nóng nảy bước đến túm lấy cổ áo Đỗ Thụy và đấm vào mặt 2 cái khiến chảy cả máu miệng

- Tam gia, dừng tay. Đây là sở chỉ huy không được đánh người vô cớ. Đỗ thiếu gia có đầy đủ bằng chứng chứng minh Tiêu Chiến tự ý muốn bán thuốc phiện. Ngay cả kẻ mua hàng khi bị bắt cũng đã khai nhận như thế.
- Thám trưởng, rốt cuộc ông nhận bao nhiêu tiền để đổi đen thành trắng như này
- Đừng ăn nói hàm hồ. Tôi là cán bộ của nhà nước, không có chuyện nhận tiền tham nhũng
- Thật sao ? Đừng để tôi tra ra được thám trưởng đây vì lợi ích cá nhân mà che giấu sai phạm, thì đợi ngày vào tù. Còn mày, Đỗ Thụy. Người làm trời nhìn, Đỗ gia đã làm nhiều việc hại người, kết cục không tốt lắm đâu

Khó chịu vô cùng, đó là cảm giác hiện giờ của Vương Nhất Bác. Hắn có lẽ đánh giá thấp Đỗ Thụy rồi. Chuyện này không thể cho qua, nếu không ngày tháng sau này Đỗ Thụy còn lộng hành như nào nữa. Còn Tiêu Chiến, hắn sẽ gặp thiếu soái để nói chuyện xem có cách nào cứu ra khỏi trại giam.

Tiêu Chiến ngồi co cụm 1 góc buồng giam. Nơi này tối tăm không có ánh sáng, lúc nãy có 2, 3 con chuột kêu chít chít gần chỗ cậu ngồi. Sợ đến la kêu cứu mà không có ai nghe. Buồng giam đối diện là 1 ca nhi chờ ngày tử hình. Cậu ta kể cho Tiêu Chiến nghe vì sao cậu ta bị bắt vào đây

- Khi tình cảm bị lừa dối thì chỉ còn hận thù. Tôi và anh ta yêu nhau từ thuở trắng tay, đến lúc dựng nghiệp lại phản bội tôi đi kết hôn với người khác, mặc cho tôi đang mang thai 3 tháng. Bởi vì không muốn vợ anh ta biết, nên đã lừa tôi uống thuốc bổ thai. Kết quả đứa con trong bụng không còn. Tôi đã thôi hi vọng thứ tình cảm kia nữa. Vậy mà anh ta vẫn tìm đến tôi xin tôi giúp anh ta 1 số tiền do vợ anh ta tiêu xài phung phá đổ nợ, còn hứa sau chuyện này sẽ ly hôn vợ trở về với tôi. Cậu nghĩ xem, con người ta ngu 1 lần là đã tỉnh ngộ, tôi ngu tận 3 lần. Ha ha...tôi đem hết toàn bộ nhà cửa cầm bán đưa tiền cho anh ta. Kết quả tôi tận mắt thấy anh ta cùng vợ đi mua đồ trẻ sơ sinh, vợ anh ta có thai 2 tháng. Buồn cười đúng không. Chuyện mắc nợ kia cũng là giả. Anh ta ý muốn moi hết tiền của tôi để tôi biết khó mà cút khỏi đây.

Ca nhi kia kể lại câu chuyện của đời mình trong sự uất nghẹn

- Tôi hẹn anh ta ra nói chuyện và anh ta lớn tiếng thừa nhận từ trước đến nay không hề yêu tôi. Quen nhau cũng chỉ vì tôi được thừa hưởng đất từ mẹ tôi khi qua đời để lại. Còn nói tôi mặt dày vô sĩ bám theo anh ta. Loại người đàn ông như vậy thì đâm bao nhiêu nhát dao mới đủ đây
- ...
- Anh ta đánh tôi trước, còn có ý lấy đá đập đầu tôi. Nhưng tôi tránh được và rút con dao nhỏ trong người ra để tự vệ. Anh ta càng đánh càng hăng, xông vào bóp cổ tôi, tôi vùng vẫy bỏ chạy thì anh ta cầm con dao lấy được của tôi cố đuổi theo. Tôi giằng co và con dao ghim ngay ngực anh ta trúng vị trí tim

Kể đến đây ca nhi kia không kể nữa. Càng kể càng thấy buồn cười. Vì yêu 1 gã đàn ông không ra gì mà vướng vào án tử hình. Âu cũng là vì bản thân quá ngu, yêu cách mù quáng để bị lừa hết lần này đến lần khác.

- Này, còn cậu sao vào đây ? Chỉ có tội nặng mới vào phòng giam này !
- Tôi không biết
- Cậu tên gì ?
- Tiêu Chiến
- Tôi tên Lê Lâm. Cậu gả vào nhà nào. Bị bắt thế này chồng của cậu có biết không ?
- Anh ấy không biết
- Có khi nào chồng của cậu là người hại cậu vào đây không ?
- Không có đâu. Anh ấy rất tốt
- Tôi cũng từng nghĩ giống như cậu nhưng cuối cùng thì sao ? Đừng quá tin ai kể cả người đó có là chồng của cậu. Không có nghi ngờ thì sẽ có bất ngờ
- Tôi tin chồng tôi
- Hi vọng là cậu không tin lầm người.

Tiêu Chiến sẽ không tin lầm người. Cậu tin Đỗ Thụy thật lòng với cậu. Chuyện cậu bị bắt vào đây chắc Đỗ Thụy lo lắng lắm. Từ sáng giờ chưa ăn gì cảm thấy đói, cậu đưa tay vào túi quần tìm xem có đem gì theo không. Lại cầm được sợi dây chuyền hôm ở xưởng trà. Trên mặt dây chuyền có khắc chữ nhưng cậu lại không biết đọc, cứ đưa lên nhìn. Đây là của Vương Nhất Bác. Kẻ khốn nạn mà cậu hận nhất

- Sợi dây chuyền nhìn giá trị. Là của chồng cậu ?
- Không phải. Anh có thể đọc chữ trên mặt dây chuyền được không
-..
- Tôi không biết chữ
- Ném sang bên này

Tiêu Chiến ném sợi dây chuyền sang buồng giam đối diện. Lê Lâm ngày trước có đi học nên đọc được chữ trên mặt dây chuyền
- Là chữ Thụy
- Thụy ?
- Phải. Không nhầm đâu. Chữ này dễ đọc mà.
- Không phải tên Nhất Bác sao ?
- Vì cậu không biết chữ nên đoán mò đúng không ? Là chữ Thụy đấy. Không tin có thể hỏi người khác. Trả lại cậu

Lê Lâm ném sợi dây chuyền trở lại cho Tiêu Chiến.

- Anh...bị xử tử hình, anh không sợ sao ?
- Cậu nghĩ bây giờ tôi còn cái gì để lưu luyến ở thế gian này nữa mà sợ chết ? Tình cảm bị dối lừa mất hết tiền của, đến đứa bé trong bụng cũng không giữ được thì tôi còn hi vọng gì để sống ?
- ...

Lê Lâm tựa người vào vách tường phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Kết thúc cuộc đời ở cái tuổi 22 thì đúng là quá trẻ. Nhưng sống để làm gì khi mà tất cả chẳng còn ai, chẳng còn thứ gì có thể bám víu hi vọng ? Cái giá phải trả cho việc yêu sai người, tin nhầm nơi thật sự quá đắt.

- Tiêu Chiến ! Có người bảo lãnh. Ra về đi

Cậu được bảo lãnh sao ? Là Đỗ Thụy đến cứu cậu đúng không. Chồng cậu là người tốt mà.

- Lê Lâm, nếu anh ra đi. Mong anh được siêu thoát.
- Ừm. Cũng chúc cho cậu yêu đúng người !

Tiêu Chiến theo chân đội phó rời khỏi buồng giam. Cậu đánh bạo, đưa sợi dây chuyền hỏi thử

- Làm ơn giúp tôi đọc chữ trên mặt dây chuyền được không ? Tôi không biết chữ ?

Phó đội mặc dù khó chịu nhưng vẫn cầm sợi dây chuyền lên

- Là chữ Thụy. Tên của Đỗ thiếu gia không biết sao ? Con cháu nhà họ Đỗ ai cũng có sợi dây chuyền khắc tên như này. Cậu gả vào Đỗ gia không biết sao còn hỏi ?
- ...tôi không biết !...xin hỏi là chồng tôi anh ấy bảo lãnh cho tôi
- Tôi có lòng tốt nhắc nhở sau này ra ngoài đừng gọi Đỗ thiếu gia là chồng, vì Đỗ thiếu đã ký giấy ly hôn nộp lên cục dân chính rồi. Người bảo lãnh cho cậu là Tam gia. Ngài ấy nộp hơn 700 vạn dân tệ để đưa cậu ra khỏi nhà giam. Tốt nhất là biết sai sửa sai đừng gây phiền phức cho người khác. Tội buôn bán thuốc phiện không nhẹ đâu. Với số lượng lớn thuốc phiện bị tìm thấy là cậu có thể đi tù 20 năm rồi.

Tiêu Chiến bắt đầu nghe ong ong ve ve trong đầu rồi. Người bảo lãnh cho cậu là người mà cậu hận nhất. Người mà cậu luôn tin yêu là người viết giấy ly hôn khi cậu ngồi tù oan ? Tự dưng cậu nhớ đến câu nói của Lê Lâm khi nãy

Tôi cũng từng nghĩ giống như cậu nhưng cuối cùng thì sao ? Đừng quá tin ai kể cả người đó có là chồng của cậu. Không có nghi ngờ thì sẽ có bất ngờ...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ