kẻ đến sau (hoàn)

238 25 8
                                    

Lần đầu tiên bé được cha đưa về nhà lớn họ Vương, bé mắt tròn mắt dẹp nhìn đông nhìn tây. Bác quản gia là người cười tươi nhất, nhà họ Vương cuối cùng cũng có hậu duệ rồi.

- Cha ơi, này là nhà lớn phải không ạ ?
- Ừm !
- Điềm Điềm phải không ? Lại đây với ông !

Vương Đức ở cái tuổi 80 nhưng vẫn còn minh mẫn và tinh anh. Nghe tin cháu nội đích tôn đưa cháu cố về, từ lúc sáng đã bảo bác quản gia dặn nhà bếp mua hải sản ngon nhất về nấu bữa trưa

- Ông cố !
- Ngoan ! Không khác Nhất Bác lúc nhỏ. Nhà chúng ta có hậu duệ rồi !
- Ông ơi, trông ông vẫn còn trẻ và phong độ ạ !
- Rất biết nói chuyện. Lại đây ông hỏi.
- Dạ !
- Con có thích ở đây không ?
- Không ạ. Tại vì nơi này lớn quá con đi sẽ mỏi chân

Câu trả lời ngây thơ của bé làm Vương Đức và Vương Nhất Bác phá lên cười. Sao có thể đáng yêu đến như vậy

- Bây giờ ông quản gia sẽ đưa cháu đi tham quan tòa lâu đài này nhé. Có cả phòng đồ chơi nữa
- Được ạ !

Bé theo chân ông quản gia đi lên cầu thang xoắn ốc. Bé muốn tham quan tất tần tật tòa lâu đài rộng lớn này

- Tiêu Chiến không theo về sao ?
- Không.
- Cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là tra nam !
- Ông à, con biết con sai !
- Biết sai là sai như nào ? Họ Vương chúng ta đã bao giờ sống tồi như vậy với bạn đời của mình
- ....
- Nhất Bác, con làm khùng làm điên, ăn chơi như nào ta không nói. Nhưng chuyện về Tiêu Chiến là con sai hoàn toàn. Liệu mà tìm cách để Tiêu Chiến về đây ăn 1 bữa cơm gia đình. Ta sẽ ra mặt giúp con xin Tiêu Chiến tha thứ
- ...
- Đã bao nhiêu tuổi mà vẫn không khôn ngoan lên được chút nào
- Con biết rồi.

Bị mắng như vậy là còn nhẹ nhàng, cái khó là làm sao thuyết phục được Tiêu Chiến đến nhà lớn họ Vương dùng cơm đây ?? Bé con buổi trưa được ông cố ngồi lột tôm, tách thịt cua bỏ vào chén, bé ăn đến ngon lành. Còn được ông cố cho đi ngắm đài thiên văn vào buổi tối. Chơi vui đến ngủ say, Vương Nhất Bác bế con vào phòng ngủ, hắn bấm máy gọi cho Tiêu Chiến

- Con hôm nay chơi vui ngủ lại nhà lớn với anh. Ngày mai anh đưa con về.
- Ừm. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật.
- Em chuẩn bị đi ngủ chưa ?
- Chưa. Kiểm tra số liệu 1 chút
- Ông nội có ý mời em đến ăn cơm vào tuần sau !
- Tháng này bận nhiều việc.
- Biết là em không muốn đến nhưng...ông muốn gặp em !
- Nhất Bác, chẳng phải chúng ta đã nói rõ hết mọi chuyện rồi sao
- Anh biết, và anh không có cách nào để em tha thứ chuyện cũ.
- Chúng ta cứ như hiện giờ là được.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, ngả người tựa lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Y cảm giác bản thân mình có chút dao động rồi. Y sợ mình mềm lòng, đồng ý trở về cùng Vương Nhất Bác, biết đâu lại mang lấy tổn thương 1 lần nữa, làm sao mà gượng dậy được đây !

Rất nhanh đến cuối năm, việc cty bận rộn. Tần suất Vương Nhất Bác sang nước ngoài nhiều, thành thử số lần gặp mặt nhau ít dần. Mấy nay nghe thông tin báo đài nói về cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến mấy thành phố lớn. Vương Nhất Bác cho người đưa Tiêu Chiến và bé con về nhà lớn họ Vương tránh bão. Tòa lâu đài rộng lớn kiên cố như thế này là nơi rất an toàn nếu có bão đổ bộ. Tiêu Chiến không đồng ý di chuyển. Căn hộ cao cấp của y cũng xem như an toàn bậc cao rồi.

Mưa to gió lớn, chẳng bao lâu khắp các ngã đường lớn đã ngập nước. Gió mạnh thổi gãy đổ cây gây mất điện. 1 trạm biến áp bị sét đánh trúng cháy dữ dội, kéo theo toàn thành phố cúp điện diện rộng. Bé con ôm chặt baba mà sợ. Bên ngoài cửa sổ trời ban ngày mà tối mù mịt, gió lốc xoáy gì đó mạnh ơi là mạnh. Tiêu Chiến đã đóng hết các cánh cửa lại nhưng vẫn nghe gió rít mạnh lọt vào khác nào cuồng phong. Sóng điện thoại mất hẳn luôn, căn hộ cao cấp rơi vào bóng tối. Tiêu Chiến mở điện thoại bật đèn led lên cho bé con đỡ sợ

- Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến !

Vương Nhất Bác có chìa khóa dự phòng, cả người hắn ướt sũng nước mưa, tóc dính bết vào mặt. Hắn từ cty về, cho nhân viên thu dọn máy móc giấy tờ quan trọng cất vào nơi cao ráo, cẩn thận đề phòng gió bão làm hư hại. Lúc hắn trở xuống tầng hầm lấy xe đúng lúc trạm biến áp cháy nổ, tắt điện hoàn toàn. Hắn gọi Tiêu Chiến không được lập tức lái xe chạy băng băng trong gió bão đến khu căn hộ của Tiêu Chiến. Đường bên này ngập nước sâu, vừa gió, vừa cây ngã đổ. Hắn mặc kệ, phải đến tìm Tiêu Chiến và con trai.

- Mặc áo mưa cho con. Đi theo anh ra ngoài. Nhanh !

Lần đầu tiên trong đời mới gặp cơn bão khủng khiếp như vậy, Tiêu Chiến ngồi sau xe ôm chặt lấy bé con, nhắm chặt mắt không dám nhìn ra ngoài cửa xe

- Chúng ta hiện đang ở trong mắt bão, có 15p an toàn trước khi nó quét qua. Em và con ngồi vững anh tăng tốc. Chỉ cần ra khỏi khu này, có người đón.

Vững tay lái, Vương Nhất Bác đạp chân ga, nhìn thẳng về phía trước vượt qua mắt bão trước khi bão quét vào. Có xe bọc thép đậu sẵn để đưa gia đình hắn về lâu đài.

- Đưa con cho anh

Xe mở cửa, sức gió quạt tới khiến Tiêu Chiến không thể ra khỏi xe. 4 vệ sĩ tiến lên che chở cho bé con vào xe bọc thép trước. Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ôm chặt người, vừa dìu vừa che chắn mưa gió để Tiêu Chiến an toàn ngồi vào xe. Xe bắt đầu lăn bánh và rời đi.

Về đến tòa lâu đài, bé con được bác quản gia đưa lên phòng thay đồ, lau khô nước mưa. Tiêu Chiến lưu lại phòng của Vương Nhất Bác

- Em mặc tạm quần áo của anh đi. Lại đây anh lau khô tóc. Có lạnh lắm không ?

Nhẹ nhàng, quan tâm, chăm sóc là tất cả những gì Vương Nhất Bác thể hiện lúc này. Tiêu Chiến ngồi yên để Vương Nhất Bác lau khô tóc cho mình. Hắn còn bảo người làm đem vào phòng 1 ly trà gừng.

- Anh sang phòng xem con như nào. Em nằm nghỉ ngơi 1 chút đi. Ở đây an toàn rồi. Đừng lo lắng

Cả người hắn vẫn còn ướt nước, nhưng hắn vẫn 1 lòng quan tâm chăm sóc cho Tiêu Chiến, đủ để thấy sự chân thành, tình cảm sâu nặng như thế nào

- Vương Nhất Bác !
- Sao vậy ? Em khó chịu ở đâu ?
- ....chúng ta...quay lại đi !
- Em nói gì ? Tiêu Chiến ? Em vừa mới nói câu gì ?
- Em đã không thể cứng rắn trốn tránh được nữa rồi. Nhất Bác, chỉ 1 lần duy nhất em đặt cược đoạn tình cảm này. Mong là anh không làm em thất vọng. Hứa với em được không ?

Đáp lại câu hỏi kia là nụ hôn của sự hối lỗi và hạnh phúc vì được nắm lấy cơ hội 1 lần nữa. Tiêu Chiến, lần này anh sẽ không đánh mất tình yêu của em lần nào nữa. Cám ơn vì đã ở lại cùng anh.

Bé con đứng ngoài cửa phòng cùng bác quản gia, nhìn qua khe cửa thấy cha và baba ôm hôn nhau nên bé hiểu chuyện khép cửa lại. Bé phải đi kể cho ông cố nghe, cha và baba đã trở về với nhau rồi. 1 nhà 3 người của bé sau này sống vui vẻ hạnh phúc lắm đó nha. Biết đâu bé lại có thêm em gái nữa thì sao ? Càng tưởng tượng ra càng thấy háo hức. Bé chạy đi tìm ông cố để kể cho ông nghe tin nóng hổi...

* cuối cùng cũng kết thúc 100 chương series Bác Quân Nhất Tiêu ^_^ , tung bông ⚘️⚘️⚘️. Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Au. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, học tập và làm việc đều thuận lợi. Trung thu vui vẻ ¤~¤

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ