vợ của ông trùm (1)

297 20 1
                                    

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn nhiều màu sắc không sao dịu được cơn nóng giận của hắn. Thuộc hạ 4 người, mặt mũi đầy máu do hắn dùng chai rượu Gin đập đến máu chảy mới thôi

- Chuyện có như vậy cũng không xong. Chuyến hàng này mà để bọn cớm đánh hơi được thì tao cho tụi mày nằm xuống 3 tấc đất
- ...
- Cút hết.

Quản lý quán bar nghe tiếng hét của hắn cũng xanh mặt không biết giờ có nên đưa MB vào phục vụ không nữa. Đắc tội ai thì được chứ đắc tội ông trùm của bang Hưng Long thì xác định có ngày sinh chứ không có ngày mất.

- Nói với quản lý số tiền thiệt hại này, gặp thư ký Trịnh

Đêm nay không có tâm trạng để làm tình. Hắn rời khỏi quán bar, chiếc áo măng tô màu đen phủ đến gót chân hắn, điếu xì gà trên môi còn đỏ lửa, hắn đứng tựa lưng vào đèn đường, đôi mắt không rõ là nhìn đi đâu. Rất nhanh khẩu súng trong túi áo được lấy ra, viên đạn chuẩn xác bắn vào góc tối của vách tường cách hắn 15m, 1 người ngã xuống khi viên đạn bắn thủng hộp sọ. Muốn giết hắn sao ? Đợi đi

Tiêu Chiến giật mình. Đêm nay cậu gặp ác mộng. Mấy nay việc ở cty nhiều nên đầu có chút căng thẳng. Xuống nhà rót 1 ly nước lọc , cầm khung ảnh nhỏ để ngay đầu tủ lạnh. Trong hình là 2 thiếu niên đứng cạnh nhau chụp trên tuyết. Hè năm đó sau khi tốt nghiệp xong, cả 2 quyết định gom hết tiền để dành đi du lịch Châu Âu 1 chuyến để ngắm tuyết.

- Nhất Bác, năm đó em xin lỗi.

Yêu nhau từ những ngày học trung học. Hứa với nhau sau này khi tốt nghiệp đại học rồi sẽ kết hôn. Tình yêu khi ấy vừa đẹp vừa trong sáng. Nếu không vì chuyện kia, cậu và Nhất Bác cũng không trở mặt thành thù như vậy. Còn nhớ năm đó trước tòa, cậu đưa ra lời khai bất lợi, khiến Vương Nhất Bác ở tù 3 năm. Không 1 lời giải thích, không 1 lần thăm hỏi, cứ như thế mà họ xa nhau 7 năm rồi.

- Tiêu Chiến, nay người của cấp trên xuống thị sát, cậu xem sắp xếp hồ sơ đem vào văn phòng cho lãnh đạo
- Tôi biết rồi
- Nghe nói lãnh đạo mới của chúng ta là 1 người trẻ tuổi, đẹp trai cao phú soái 
- Vậy sao ?
- Nhưng là người lãnh khốc vô tình
- Lãnh đạo mới tên gì
- Họ Vương thì phải. Đến rồi, đến rồi. Nhanh nhanh ra xem

Tiêu Chiến nghe mấy đồng nghiệp bàn tán nãy giờ cũng muốn biết mặt mũi lãnh đạo mới này là người như nào. Có mấy phóng viên ngoài sảnh, 1 người cao lớn trong bộ tây trang màu đen đắt tiền tiến vào, đi bên cạnh có 4 vệ sĩ, và giám đốc điều hành. Phóng viên được dịp phỏng vấn

- Xin hỏi vị này là lãnh đạo mới của tập đoàn Hưng Long. Nghe nói trước đây anh từng ngồi tù 3 năm
- Cho hỏi có phải là do bạn trai tố cáo trước tòa không ?
- Nếu gặp lại, ngài có muốn nói gì không ?

Hắn đưa mắt nhìn dàn nhân viên đang đứng ngay sảnh. Đúng lúc Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn. 4 mắt nhìn nhau, cậu lúng túng đến làm rơi xấp tài liệu trên tay

- Tôi sẽ nói với cậu ta, những gì cậu ta nợ tôi, tôi đòi lại gấp mười, gấp trăm

Vương Nhất Bác sải bước chân dài lên phía trước, hắn dừng lại nơi Tiêu Chiến đang đứng. Giọng nói không lạnh không nóng mà nghe lại sợ hãi

- Người tên Tiêu Chiến này, tôi sa thải

Mọi người đứng ngay sảnh đều bàng hoàng. 1 trợ lý nhỏ như Tiêu Chiến làm sao lại đắc tội với nhân vật lớn như vậy. Tổng giám đốc muốn hỏi nhưng sợ cái mạng không còn, nên cứ thuận theo ý của lãnh đạo mà làm.

Nhất Bác, anh hận em đến như vậy sao ?

Văn phòng Giám Đốc

- Tiêu Chiến, tôi biết cậu 2 năm qua làm việc cho cty rất nhiệt tình, có nhiều đóng góp. Nhưng đây là ý của lãnh đạo tôi không thể không nghe. Đây là lương tháng này, thêm ít tiền thưởng. Sau này có đi nơi khác làm, nhớ đừng đắc tội ông lớn
- Tôi biết rồi. Cám ơn giám đốc

Vương Nhất Bác trở về, ngày tháng sau này của cậu không dễ sống rồi. Thu xếp lại vật dụng bỏ vào thùng giấy. Tiêu Chiến tạm biệt mấy đồng nghiệp cũ rồi ra khỏi phòng

- Đợi tôi 1 chút !

Thấy cửa thang máy còn mở, cậu nhanh chân ôm thùng giấy chạy vào.

- Cám ơn !

Lúc này cậu mới nhận ra người đứng trong thang máy là Vương Nhất Bác. Cậu vội lui về sau 1 bước, đứng nép góc thang máy.

- Gặp lại tôi kinh ngạc lắm sao ? Tưởng tôi chết trong tù rồi chứ gì ?
- Em...em...

Lời nói ra đến cửa miệng thì bị mắc nghẹn lại. Tiêu Chiến không dám ngẩng mặt lên nhìn, trong tâm hối hận chuyện năm xưa

- Trông cậu thật hèn. Tôi nhớ trước tòa cậu lớn tiếng đưa ra lời khai tôi là hung thủ đâm bị thương người khác. 3 năm tù tôi phải chịu oan khi vừa lên năm 2 đại học.
- Em...xin lỗi !
- Đừng khóc trước mặt tôi. Nghe cho rõ, cậu còn gặp tôi dài dài và trả giá những gì cậu gây ra cho tôi

Hắn bóp cổ đến in hằn dấu tay. Tiêu Chiến khó thở, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống gương mặt thanh tú

- Giết cậu thật bẩn tay

Cửa thang máy mở ra, hắn rời khỏi. Tiêu Chiến trượt ngồi bệt xuống thang máy, trong lòng ngậm ngùi vì cớ gì từng yêu nhau sâu đậm bây giờ lại hóa hận thù. Điện thoại cậu reo, là số bác sĩ

- Bác sĩ Lương !
- Mẹ cậu suy hô hấp. Cần phải mổ gấp. Cậu vào bệnh viện ký giấy
- Vâng ! Để tôi đến

Người thân duy nhất của cậu bây giờ là mẹ. Mẹ bị ung thư gan điều trị nhiều năm chỉ duy trì mạng sống dựa vào thuốc. 2 tháng trước bác sĩ phát hiện trong khoang bụng mẹ có khối u gây tắc nghẽn mạch máu. Cần số tiền lớn để phẫu thuật gấp. Số tiền lương bị sa thải của cậu chỉ đóng được 1/5 ca phẫu thuật. Số tiền còn lại cậu biết tìm ở đâu. Đến bệnh viện trước rồi tính. Cậu vẫy 1 chiếc taxi chạy đến bệnh viện. Vương Nhất Bác đậu xe bên đường bấm số điện thoại

- Tất cả các cty lớn nhỏ trong thành phố Duyên Lãng này, không được nhận đơn xin việc của Tiêu Chiến. Cty nào không hợp tác thì cứ cho phá sản

Để xem cậu sống như thế nào. Tiêu Chiến, nếu đã gặp lại thì cứ đợi tôi trả hận đi.

Gom hết số tiền có hiện tại, Tiêu Chiến vội vã đóng viện phí. Cậu không có nhiều thời gian, mẹ đã được đưa vào phòng phẫu thuật, mua 1 bánh mì kẹp cậu ngồi bên ngoài vừa lướt điện thoại vừa đọc thông báo tuyển dụng. Ngành của cậu học là kinh tế cũng không khó xin việc. Thế nhưng khi cậu gọi đến cty nào, vừa chỉ nói tên người ta đã từ chối cậu, bảo đã đủ người. Rõ ràng mới đăng tuyển dụng mới được 2 tiếng đã có người ? 1 cty không nói, 4-5 cty đều trả lời giống nhau.  Cậu chọn mấy cty nhỏ xa thành phố, đáp án cũng như vậy. Có ngu mới không biết nguyên nhân do đâu.

Anh ấy hận mình như vậy biết làm sao bây giờ. Cậu giơ tay sờ vào chiếc nhẫn lồng trong sợi dây chuyền trên cổ. Vật duy nhất cậu còn giữ lại, như nhắc nhớ về tình yêu với người cậu làm tổn thương...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ