người trong lòng thiếu tướng (2)

133 12 0
                                    

Sáng nay đến quân khu, Vương Nhất Bác ngoài ý muốn khi thấy Tuấn Khải đứng đợi mình ngay cửa phòng làm việc. Tuy cùng chung làm việc trong quân bộ, nhưng từ sau sự việc ấy, Vương Nhất Bác nộp đơn xin chuyển qua chế tạo cơ giáp còn Tuấn Khải ở lại bộ phận tác chiến. Đã 2 năm không gặp, Vương Nhất Bác có chút bất ngờ

- Thiếu tá Vương, ngài đến là tìm tôi ?
- Nhất Bác , chúng ta vào trong rồi nói
- Gọi tên hiệu của tôi.
- Yibo, vào trong chúng ta nói chuyện
- Tôi thiết nghĩ giữa tôi và ngài thiếu tá đây đâu có chuyện gì để nói
- Yibo, cậu đừng như thế. Chúng ta từng là bạn bè nhiều năm
- Ồ ra là ngài thiếu tá còn nhớ chúng ta từng là bạn bè
- Yibo, cậu đừng có thái độ như vậy
- Thế thì ngài thiếu tá dạy tôi xem phải dùng thái độ gì để nói chuyện đây ?
- Chuyện năm đó lỗi là tại tôi. Tôi đáng lý biết Nguyên nhi bị bỏ thuốc mà vẫn cùng em ấy... là tôi không đủ lý trí
- Tôi không muốn nghe đâu.
- Đêm qua Nguyên nhi khóc rất nhiều. Em ấy yêu cậu và đau lòng khi nghe cậu sắp kết hôn
- Ồ, ngài thiếu tá là đang nói vợ mình sao. Sẵn đây tôi cũng muốn nói với ngài nên quản vị omega của mình. Nếu còn đến lâu đài tìm tôi 1 lần nữa, tôi tuyệt không khách sáo đâu
- Yibo, chuyện năm đó..tôi xin lỗi cậu....tôi..
- Lỗi phải gì. Tôi mới thấy mình có lỗi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra ngài có tình cảm với Vương Nguyên, để không phải đợi đến khi Vương Nguyên bị hạ dược, và ngài thiếu tá đây đủ tỉnh táo nhưng lại thuận nước đẩy thuyền
- ...
- Lúc đó, nói thật tôi muốn giết cả 2 người, nhưng tôi nghĩ không cần phải như vậy. Giờ thì tôi quên cái tên Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải luôn rồi
- Yibo, hà tất gì cậu phải như vậy
- Tôi không phải thánh nhân, không có lòng rộng lượng như vậy. Phản bội là phản bội có biện minh như thế nào thì kết quả vẫn là thế
- Nguyên nhi em ấy rất tội
- Tội là tội như nào ? Ý của ngài thiếu tá là tôi nên kết đôi với vợ ngài sao
- ...
- Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta nói những chuyện không đâu và tôi không có nhiều thời gian để tiếp chuyện. Tôi nói vậy chắc ngài thiếu tá đây hiểu chứ ?

Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt hàm chứa sự khó chịu nhìn Vương Tuấn Khải rồi mở cửa đi vào phòng làm việc của mình. Mới sáng sớm đã gặp chuyện không được vui rồi

Về đến lâu đài, chuyện lúc sáng vẫn làm cho tâm trạng Vương Nhất Bác không vui được chút nào

- Thiếu tướng, có người cần gặp

Thật lòng giờ chẳng muốn tiếp ai cả. Bỏ đôi giầy ở huyền quan, hắn đi theo người máy quản gia vào phòng khách.

Vương Nhất Bác nghe rõ trong phòng truyền đến mùi tin tức tố tỏa ra. Đây là mùi thơm rất dễ chịu, làm cho người ta thanh tỉnh có cảm giác mát lạnh, xua tan mệt mỏi, buồn phiền. Mùi thơm này là mùi hoa Mạn Đà La. Đây là mùi thơm vô cùng hiếm gặp, phải nói là trên Đế quốc này chỉ duy nhất có mùi tin tức tố như vậy

- Điện hạ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác tỏ ra bất ngờ khi thấy điện hạ ở phòng khách. Cùng là Alpha, nhưng ở Tiêu Chiến sẽ nhìn thấy 1 sắc đẹp kiều mị đến nao lòng. Bởi vì Tiêu Chiến sở hữu đôi mắt xanh lục bảo hiếm lạ, 1 gương mặt hoàn hảo với đường nét đẹp tựa các tượng thần Hy Lạp, vóc người cao thon gọn, dáng chuẩn vị Alpha

- Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì ?
- Nhất Bác, ta chỉ muốn ôm em 1 cái. Đã lâu không gặp em. Ta nhớ em.

So về tuổi tác, Tiêu Chiến lớn hơn hắn 6 tuổi. So về cấp bậc, Tiêu Chiến là điện hạ duy nhất nay mai kế thừa ngai vị. Tiêu Chiến tuy là Alpha nhưng có giọng nói vô cùng dễ nghe. Lúc Tiêu Chiến đột ngột đứng dậy ôm chầm lấy , Vương Nhất Bác dường như phản ứng không kịp. Mùi hoa Mạn Đà La nồng đậm mang theo cảm xúc yêu thương chân thành

- Điện hạ..
- Đừng nói gì, ta chỉ muốn ôm em
- ...
- Nhất Bác, có phải bởi vì ta là 1 alpha, nên khi đó em từ chối ta ? Là vì ta không có khả năng mang thai ? Hay là vì lúc đó trong lòng em chỉ có Vương Nguyên ?
- ...
- Từng ấy năm ta vẫn luôn yêu em. Ta không biết mình phải làm như thế nào để có thể ngừng yêu em. Ta đã xin phụ hoàng đến 1 nơi xa để có thể quên em
- ...
- Nhất Bác, ta nghe nói em sắp kết hôn với công nương tinh cầu Sanra. Ta đã đi đến nơi đó
- ...
- Nghe ta nói, em có thể không kết hôn được không? Được không Nhất Bác ?
- Điện hạ, anh là đang nói gì vậy

Vương Nhất Bác liền đẩy Tiêu Chiến ra. Hắn đưa mắt nhìn điện hạ cao quý trước mặt với ánh mắt khó hiểu

- Nhất Bác, ta chỉ có thể đến đây gặp em như thế này thôi. Ta kì thật muốn ôm em từ rất lâu rồi. Rất lâu rồi, rất lâu rồi...

Tiếng nói nhỏ dần, sau đó là thân ảnh Tiêu Chiến ngã người gục trên vai hắn

- Điện hạ ! Điện hạ...

Bác sĩ người máy lập tức được gọi đến kiểm tra và phát hiện khi đến đây đã bị người tiêm thuốc độc. Và không biết độc gì nhưng cơ thể suy yếu rất nhanh. Đã xảy ra chuyện gì, sao Tiêu Chiến bị hạ độc như vậy ?

Còn chưa rõ chuyện gì thì quang não của Vương Nhất Bác đã truyền đến tin khẩn : có sinh vật lạ xuất hiện ở tinh cầu Sanra, và nơi đó đang có dịch Virus

Vương Nhất Bác cau mày suy nghĩ, lúc nãy Tiêu Chiến có nói là đến tinh cầu Sanra rồi đột ngột ngất xĩu vì trúng độc. Có khi nào là nhiễm virus rồi không ? Vì sao Tiêu Chiến lại đến Sanra, và vì sao nơi đó lại có sinh vật lạ tấn công ? Ai đã làm thí nghiệm lén lút gây hại hay sao ?

Tổng bộ quân khu triệu hồi hắn về căn cứ gấp. Hắn đành phải để người máy quản gia trông chừng Tiêu Chiến, nhưng ra đến cửa , trong lòng có chút bất an, liền dặn người máy quản gia đưa Tiêu Chiến lên phi thuyền đến viện dược của nhà Vương Nguyên.

Bởi vì ở Đế quốc này viện dược nhà họ Vương là viện dược lớn nhất và là trung tâm nghiên cứu phát minh nhiều loại biệt dược phục vụ trong quân đội.

Trước đó Vương Nguyên nhận được điện của Vương Nhất Bác , cậu vội vội vàng vàng lái xe huyền quan đến viện dược của gia tộc mình. Phải là người quan trọng như thế nào mới để Vương Nhất Bác mở lời gọi cậu đến khám bệnh.

- Chủ tước !
- Người mới chuyển đến đây ở phòng nào ?
- Phòng cách ly khu C
- Sao lại là khu C ?
- Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện người này nhiễm virus lạ
- Mặc đồ bảo hộ cho tôi. Để tôi vào xem như thế nào

Mặc dù Vương Nguyên nhìn tuổi đời trẻ, như kiểu thiếu gia con nhà giàu nhưng lại là học bá của viện nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp ra trường liền về viện dược của gia tộc và công tác. Gần đây Vương Nguyên đang nghiên cứu thuốc chống sự tấn công của trùng tộc. Thuốc đang trong giai đoạn bào chế chưa đưa đi thử nghiệm

Tiêu Chiến mở mắt nhìn xung quanh. Căn phòng 4 bên đều là Titan bạc kháng khuẩn cao, trên cánh tay phải của anh đang cắm ống truyền dịch. Đây là phòng cách ly. Mặc dù chưa đặt chân đến viện dược bao giờ nhưng Tiêu Chiến có học qua về cơ cấu viện dược . Những phòng thiết kế Titan kháng khuẩn như này là khu cách ly dành cho những bệnh nhân nhiễm phóng xạ hoặc nhiễm độc virus nào đó.

Anh là bị nhiễm độc rồi sao ? Nói như vậy anh có truyền sang cho Nhất Bác không ? Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ mỹ lệ..

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ