thanh xuân của ta là Người (1)

349 12 0
                                    

Năm nay tuyết rơi sớm, khắp nơi đều phủ màu tuyết trắng xóa. Thành Trường An hôm nay náo nhiệt vì nghe tin Tiêu tướng quân từ quan ải trở về sau 2 năm xuất binh dẹp loạn quân phiến loạn ở phương Bắc. Tiêu tướng quân tên thật là Tiêu Chiến, năm nay đã bước sang tuổi 30 nhưng trông trẻ hơn tuổi. Là nhi tử của Tiêu Phương _ khai quốc công thần của Tây Hạ quốc. Từ năm 16 Tiêu Chiến đã theo chân cha mình ra trận, giết nhiều kẻ địch lập không ít chiến công.

Năm 22 tuổi, Tiêu Chiến nắm ấn soái điều binh xuôi phương Bắc đánh đuổi quân Liêu, lấy về 2/3 lãnh thổ Tây Hạ Năm đó, Tiêu Chiến như 1 người hùng trong lòng người dân Tây Hạ quốc, được gọi là "Chiến thần", là tượng đài vững chắc bất khả xâm phạm. Thời gian Tiêu Chiến ở doanh trại nhiều hơn Kinh thành. Nên không phải ai cũng biết mặt vị Tiêu tướng quân này.

- Hoàng tử, Tiêu tướng quân đã trở về, hiện đang trong chánh điện
- Ta biết rồi. Lui xuống đi

Vương Nhất Bác đặt quyển kinh thư xuống bàn. Hắn đứng lên bước ra sân, nhìn bông tuyết rơi dày đặc. Khoác thêm chiếc áo lông, hắn tự mình đi bộ vào cung. 2 năm rồi không gặp, không biết Tiêu tướng quân có còn nhớ hắn không. 1 tam hoàng tử bị thất sủng.

- Tiêu tướng quân, ta thật nhớ ngài. Ngài đi lâu như vậy có nhớ Cửu nhi không ?

Vừa rời khỏi chánh điện, Tiêu Chiến rơi vào cái ôm của thân thể mềm mại, xinh đẹp. Đây là Cửu công chúa Vương Lan Nhi, người được hứa hôn từ trước với Tiêu Chiến

- Trước mặt bao nhiêu người nàng còn làm nũng như thế !
- Nhưng ta nhớ tướng quân mà
- Nàng càng lớn càng xinh đẹp, suýt ta không nhận ra nàng.
- Vậy..tướng quân có thích ta không ?
- ...nàng đoán xem
- Tướng quân bắt nạt ta !
- Ta có vật này tặng cho nàng, là cây trâm làm bằng ngọc lưu ly. Nàng xem hợp với nàng

Tiêu Chiến lấy trong tay áo 1 cây bạch trâm cài lên tóc Vương Lan Nhi, nàng cười thích thú. Tiêu tướng quân của nàng vừa soái lại tử tế dịu dàng. Đây là tướng công tương lai của nàng.

- Ta còn đến thăm Trần thái phó. Nàng về trước ngày mai ta sẽ đến thăm nàng
- Ta đợi tướng quân đó nha
- Ừm !

Đối với vị công chúa nhỏ này, Tiêu Chiến mang theo 7 phần sủng nịnh. Có lẽ sau chiến sự này, y nên hướng hoàng thượng chỉ phúc ban hôn. Phụ thân của y mong có cháu lắm rồi.

Vương Nhất Bác lúc nhỏ sốt 1 trận do bị các huynh đệ trong cung cô lập, đẩy ngã hắn rơi xuống hồ. Năm đó lần đầu hắn được gặp Tiêu tướng quân, người đã cứu hắn, bế hắn trên tay đưa về Tiêu phủ chăm sóc. Năm đó hắn 12 tuổi, Tiêu tướng quân 18 tuổi. Cũng từ đó sức khỏe của Vương Nhất Bác yếu dần, nhất là khi mùa đông tuyết rơi, càng làm cho thân thể hắn hư suyễn. 1 đường đi bộ từ Ninh Hoa viện để vào cung không phải đoạn đường ngắn. Do bị thất sủng nên hắn làm gì có nô bộc, kẻ hầu người hạ.

Lúc đến được chánh điện nghe bảo Tiêu tướng quân đã rời khỏi. Hắn lại tất tả 1 đường đuổi theo, cứ sợ nếu như không gặp được sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đến khi nhìn thấy thân ảnh khoác chiến bào kia, lời nói chưa nói ra đã thấy Cửu công chúa chạy đến ôm lấy Người với giọng nũng nịu dễ thương. Giây phút chờ mong tan biến ngay khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu kia dành cho Cửu công chúa. Hắn đã toan quay về, nhưng mà...nhưng mà...lại luyến tiếc..

- Tiêu..tướng quân. Xin dừng bước. Khục ..khục..

Bệnh cũ tái phát khiến hắn ho khan dữ dội, gương mặt cũng vì thế mà tái nhợt đi.

- Là Tam hoàng tử sao ?

Tiêu Chiến không cao hơn Vương Nhất Bác bao nhiêu, nhưng vì là con nhà võ, lại còn đang mặc bạch giáp nên trông Tiêu Chiến uy nghi, cao lớn. Khí tràng của 1 vị tướng vừa mới trở về từ chiến trận càng làm cho nét uy nghiêm kia trở nên sắc bén, lãnh tình hơn

- Tiêu tướng quân...còn nhớ ta sao ?
- Mặc dù bổn tướng ít khi ở kinh thành, nhưng không phải không nhận ra người quen. Mấy năm nay bệnh của thái tử có chút nào thuyên giảm không

1 câu hỏi bâng quơ cũng khiến nhịp đập con tim loạn nhịp. Vương Nhất Bác cố giấu vẻ xúc động, hắn gật đầu trả lời

- Bệnh của ta giảm rất nhiều, cám ơn Tiêu tướng quân đã quan tâm
- Tuyết rơi dày như vậy thái tử chỉ khoác chiếc ao lông mỏng như vậy sao ?
- Ta chịu lạnh được..khục..khục
- Bổn tướng ý định thăm Trần thái phó, tam hoàng tử có muốn đi cùng không ?
- Tướng quân 1 chút cho ta ngồi kiệu về Ninh Hòa viện được không ? Nếu tướng quân thấy phiền...
- Được.

Tiêu Chiến có cái phóng khoáng của 1 vị tướng. Y không khó gần cũng như không dễ tính. Trong triều ít ai dám nói động đến y. Có lẽ vì y là trụ cột nước nhà, là tấm lá thép bảo vệ giang sơn này. Nên Tiêu Chiến được xem là dưới 1 người, trên vạn người.

- Tam hoàng tử đi kịp chứ
- Kịp. Ta kịp mà

1 sải chân của Tiêu Chiến bằng 2 bước chân người thường. Trong khi Vương Nhất Bác thân thể suy nhược nhưng vì muốn sánh vai cùng người mà hắn thích, hắn cố gắng sức để chạy theo.

Trần thái phó lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác đến thăm mình đã ngạc nhiên. Đứa nhỏ kia bao năm ôm tâm tư thương nhớ vẫn không từ bỏ. Ông nhớ ngày đó khi dạy kinh thư, Vương Nhất Bác lại thất thần, ghi trên giấy 1 chữ "truy", bên cạnh ghi chữ Tán Tán. Đó là tên húy của Tiêu Chiến. Ông đã gặng hỏi rất nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác 1 chữ cũng không hé, vì hoàng thượng đã ban hành luật cấm đoạn tụ, nếu ai vi phạm sẽ bị tru di. Chính vì điều đó, Vương Nhất Bác chưa từng để lộ bản thân mình là đoạn tụ, thích Tiêu tướng quân.

- Trên kiệu của bổn tướng có áo choàng lông cáo. Ta đưa cho tam hoàng tử. Trời đổ tuyết như này dễ sinh bệnh

1 câu nói nhẹ nhàng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác ấm lòng. Hắn cầm trên tay chiếc áo lông của Tiêu Chiến mà hạnh phúc. 1 hạnh phúc mong manh do hắn tự vẽ lên.

- Tiêu tướng quân sẽ ở lại kinh thành bao lâu ?
- Bây giờ đang thái bình, có lẽ là mùa thu sang năm. Sau lễ thành thân của ta và Cửu công chúa

Tay nắm áo choàng nghe run rẩy. Vương Nhất Bác không hỏi gì thêm, hắn vén nhẹ rèm kiệu đưa mắt nhìn bông tuyết rơi. Năm 12 tuổi khi hắn rơi xuống hồ, cũng là mùa đông tuyết rơi như này. Nhưng khi đó lòng hắn ấm áp, không như bây giờ lại nghe giá buốt con tim...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ