kẻ đến sau (4)

146 18 2
                                    

- Cmn, tôi đã nói tôi không phải Mạc Thần. Cậu kết hôn cái quái gì chứ ?
- Em có nói như thế nào thì tôi vẫn muốn kết hôn với em
- Tôi sẽ gọi Mạc Thần đến đây. Muốn kết hôn thì cứ nói với cậu ta. Đừng đem tôi vào câu chuyện tình yêu của cậu. Tôi mệt mỏi rồi

Tiêu Chiến đóng sầm cửa phòng bệnh rồi bỏ đi ra ngoài. Y không chịu được cái cách mà Vương Nhất Bác nhìn y mà lại kêu tên người khác. Y là ai cơ chứ, cho dù phần tình cảm kia là đơn phương thì y cũng không muốn làm thế thân cho ai. Mạc Thần có mặt tại bệnh viện 20phut sau khi Tiêu Chiến gọi điện. Vương Nhất Bác ngồi nhìn người được gọi là Mạc Thần rất lâu nhưng lại không có 1 chút ấn tượng nào trong kí ức

- Cậu là Mạc Thần ?
- Phải !
- Khi lên trung học cậu học ở đâu
- Trường Xuân Ba
- Cậu có hay đi xe buýt đến trường không ?
- Không !
- Vậy thì không phải rồi

Trong kí ức của hắn, Mạc Thần lên trung học ở trường Đông Phong, thường hay đi xe buýt đến trường, mái tóc màu hạt dẻ, đeo tai nghe, trước ngực đeo thẻ tên Mạc Thần. Và Mạc Thần mà hắn gặp lại là gương mặt của Tiêu Chiến, không lẫn vào đâu được. Có nói như thế nào thì Mạc Thần năm đó và Mạc Thần trước mặt hoàn toàn khác nhau
- Cậu bao nhiêu tuổi ?
- 26
- Không đúng ! Phải là 35.

Càng nói càng lộn xộn, Mạc Thần ngồi nghe cũng rối não theo. Thái độ của Vương Nhất Bác hoàn toàn thay đổi, không còn nhiệt tình theo đuổi như trước

- Được rồi. Đi ra ngoài đi

Hắn có bị tai nạn và được chẩn đoán bị mất 1 phần trí nhớ thì không thể có chuyện hình ảnh Tiêu Chiến lại rõ đến như vậy. Hắn còn nhớ mỗi ngày đều nhìn lén "Mạc Thần" chơi bóng rổ, chạy qua thư viện ngồi nhìn "Mạc Thần" đọc sách buổi chiều ngày thứ 7 hàng tuần. Còn lén bỏ vào hộc bàn "Mạc Thần" kẹo mút, nước ép. Suốt 1 năm hắn là kẻ theo đuổi, thích thầm mà không dám bày tỏ.

Sau này không biết vì lý do gì mà hắn không gặp "Mạc Thần" cho đến khi "Mạc Thần" xuất hiện bên cạnh Vương Thâm với thân phận chị dâu. Nhưng cho dù như thế nào thì hắn vẫn nhất quyết kết hôn cùng "Mạc Thần"

- Thần Thần !
- Cmn, có thôi đi không ? Tôi không phải Mạc Thần
- Rồi rồi. Em không thích tôi gọi Mạc Thần vậy thì tôi gọi em là Tiêu Chiến.
- Cmn, tôi cũng muốn điên đầu vì cậu rồi. Đã bao nhiêu tuổi, tại sao lại như trẻ con !
- Không ghẹo em nữa. Tôi đang đau bệnh em không thương xót tôi sao ?
- Cậu chết tôi còn mừng đấy !
- Thật không ?
- Thật !
- Dối lòng !
- Cmn, dối cái lông gì ? Cậu như này tôi không quen
- Cái miệng đáo để thật, nhưng tôi thích.
- Mẹ nó, cậu còn nói nữa là tôi không ở đây chăm cậu
- Em không thích ?
- Không !
- Vậy sao mặt em đỏ ? Vành tai cũng đỏ
-....mẹ nó ! Câm miệng ngay cho tôi !

Tiêu Chiến bị mấy lời trêu ghẹo này nói đến đỏ cả mặt. Cái tên mặt liệt này tự dưng biết nói câu ngọt ngào. Đã là ông chú U35 mà còn xấu hổ đây này. Tức ghê

Vương Nhất Bác nằm viện 2 tuần mới được về nhà. Bác sĩ dặn dò ít vận động mạnh, tay chân còn chấn thương hạn chế đi lại nhiều. Tiêu Chiến không thể bỏ mặc, sáng đi làm tối về chăm sóc. Đâu được vài ngày là hắn giở chứng

- Em chăm tôi mà tối em về rồi ai dòm ngó tôi ?
- Dòm ngó cậu làm cái lồng gì. Bác sĩ bảo cậu hạn chế đi lại chứ có phải nói cậu nằm liệt 1 chỗ đâu. Tôi bao việc
- Tâm em tốt mà cái miệng em đanh đá quá trời
- Rồi sao ?
- Không sao hết ! Tôi nhịn em
- Mẹ nó, cậu im mồm cho tôi nhờ
- Thế giờ không im thì sao ?

Tiêu Chiến đang khuấy nồi súp cua, mà Vương Nhất Bác thì đứng phía sau cố tình dán sát vào lưng, tay đưa ra phía trước luồn vô tạp dề xoa xoa cái eo nhỏ gầy của Tiêu Chiến. Y theo phản xạ giật nảy mình

- Cho tôi ôm 1 chút. Thương người tàn tật đi mà
- Cmn, Vương Nhất Bác...cậu có thôi đi không ?
- Em tập trung nấu ăn đi, chuyện khác để tôi

Chuyện khác trong miệng Vương Nhất Bác chính là hắn ôm eo Tiêu Chiến, bàn tay hết xoa rồi vuốt ve khắp người Tiêu Chiến. Đã vậy hắn còn dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai đang đỏ ửng của Tiêu Chiến

- Vương...Nhất...Bác....!
- Thần Thần, tôi biết em hiện tại chưa chấp nhận tình yêu của tôi, và em không thích tôi gọi em là Thần Thần. Vậy tôi gọi em là Tiêu Chiến, Chiến Chiến nha ?

Bàn tay của hắn đã mò lên phía trên, bởi vì Tiêu Chiến mặc áo len nên Vương Nhất Bác dễ dàng luồn tay vào bên trong áo, chạm lên da thịt mềm mát mịn

- Tôi đã nhìn thấy nơi này của em. Thì ra em là song tính. Có phải vì lý do này em chối bỏ tình cảm của tôi ?

Hắn với tay tắt bếp và xoay người Tiêu Chiến lại, 4 mắt đối nhau. Hắn nhận ra Tiêu Chiến tỏ ra ngạc nhiên khi hắn đề cập đến bí mật của y

- Em không phải sợ ! Tôi yêu em vì con người của em

1 nụ hôn không báo trước khiến Tiêu Chiến lạc vào cõi mơ. Vương Nhất Bác đang hôn y ? Nụ hôn đầu tiên của y trong suốt nhiều năm đơn phương

- Môi em vừa thơm vừa mềm
- Dừng lại đi...sau này khi cậu tỉnh táo, cậu sẽ hối hận chuyện ngày hôm nay.
- Tôi không hối hận bởi vì tôi yêu em. Đừng trốn tránh tôi.

Nói về kĩ thuật hôn thì Vương Nhất Bác điêu luyện rồi. Hắn là người từng trải, là nhị thế tổ ăn chơi trai gái không kiêng kỵ thì việc hôn kiểu Pháp không làm khó được hắn. Chỉ có Tiêu Chiến là chống đỡ không được nụ hôn đầu này. Y đã rất lý trí dặn bản thân phải tỉnh táo, không được làm thế thân cho Mạc Thần. Vậy mà chỉ sau 10 phút hôn bánh cuốn, Tiêu Chiến hoàn toàn giương cờ trắng đầu hàng, phối hợp đáp trả nụ hôn kia

- Chiến Chiến, em đồng ý kết hôn cùng tôi chứ ?
- Vương Nhất Bác...tôi không...
- Suỵt..! Tôi không muốn nghe lời từ chối. Tôi hỏi lại, em có muốn kết hôn cùng tôi không ?
- ...
- Hửm ?!!
- Được !
- Đợi tôi bình phục, chúng ta sẽ kết hôn !

Tiêu Chiến sau này nhớ lại cái gật đầu ngày hôm nay mà hối hận vô cùng. Hà cớ gì chỉ vì 1 phút yếu lòng mà đánh mất lý trí chạy theo tiếng nói con tim. Để rồi khi Vương Nhất Bác tỉnh táo, lấy lại kí ức, thì hắn đã tổn thương Tiêu Chiến như thế nào. Thậm chí còn vu oan cho Tiêu Chiến, nói y là người lợi dụng hắn mất trí nhớ mà mạo danh Thần Thần để tạo nên lý do kết hôn cùng hắn.

1 lời không thể biện minh, sẽ như thế nào khi Vương Nhất Bác hồi tỉnh lấy lại kí ức ngay ngày kết hôn ?,,???

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ