tam gia (7)

128 10 0
                                    

Vương Nhất Bác ngồi trên xe rít tẩu thuốc. Hắn đợi đón Tiêu Chiến về Nam Kinh. Chỉ có ở Nam Kinh mới bảo vệ được ca nhi nhỏ bé này. Hắn nợ ân tình thì giá nào cũng phải trả ơn. Tiêu Chiến đứng ngay cổng trại giam nhìn thấy chiếc xe đang đậu bên đường. Là xe của Tam gia. Cậu không theo lên xe mà lén đi bộ chạy về Đỗ gia. Cậu muốn gặp Đỗ Thụy để hỏi chuyện.

Từ trại giam về Đỗ gia đường không gần. Tiêu Chiến lại không biết phương hướng. Cậu đi 1 đoạn lại hỏi thăm đường. Trời đứng nắng thế này khiến cậu mệt mất sức.

- Em muốn về Đỗ gia thì cứ lên xe tôi đưa về. Không cần phải tránh né tôi. Từ đây về Đỗ gia xa lắm đấy. Lên xe đi !

Tiêu Chiến nhìn gương mặt uy nghiêm kia trong lòng tự rén. Cậu mở cửa lên xe ngồi nép trên ghế.

- Em ngồi sát cửa là ngã ra ngoài. Ngồi ngay ngắn. Bánh và nước ăn đi. Nhịn đói cả ngày rồi đúng không ?

Tiêu Chiến cầm trên tay chai nước và túi giấy đựng bánh bông lan còn thơm vị bơ.

- Tôi lúc đến đây vội nên không mua thức ăn cho em. Tối nay phải ra ga tàu về Nam kinh. Tôi đưa em đến Đỗ gia, em muốn ở lại hay rời đi là quyền quyết định của em. 7h tối tôi đợi em ở cửa trước Đỗ gia. Em không ra thì tôi đi

Tiêu Chiến không trả lời gì cả. Tâm trí của cậu bây giờ chỉ quẩn quanh Đỗ Thụy mà thôi.

- Đến rồi. Em vào đi

Để lại chai nước uống được 1 ngụm cho bớt khô cổ. Còn túi bánh kia cậu không ăn. Trông cậu như hết sức sống nhưng vẫn là cúi đầu cám ơn hắn. Tiêu Chiến đi nhanh vào trong, cả ngày hôm nay chỉ muốn về Đỗ gia, muốn ôm Đỗ Thụy khóc kể tủi thân. Thế nhưng khi vào cửa lại thấy có tiệc ăn mừng. Sao lại ăn mừng ? Cả ngày trong trại giam, nhìn Tiêu Chiến vừa dơ vừa bẩn. Trên người còn có mùi hôi. Cậu ngại không dám đi vào trong, liền đi về phòng ngủ để tìm quần áo tắm rửa thay đồ.

- Gọi nãy giờ mới có người vào sao ? Mày là người hầu ở đây mà lề mề như vậy có tin tao nói với thiếu gia tống cổ mày đi

Tiêu Chiến lúc đẩy cửa vào phòng liền khựng lại khi thấy 1 cô gái phấn son lòe loẹt, quần áo diêm dúa ngồi trên giường lớn tiếng quát tháo cậu. Đầu óc cậu chưa kịp phản ứng liền bị tát liên tục 2 cái đến đỏ sưng cả mặt

- Tao sắp là đại thiếu phu nhân của nhà này, mày đứng ngẩn ngơ cái gì ? Còn không mau đem nước ấm lên cho tao tắm rửa tối nay tao còn hầu hạ đại thiếu gia
- Có chuyện gì mà ồn ào ?

Đỗ Thụy mang theo hơi rượu đi vào phòng. Cô ả vừa thấy người liền lả lơi đưa đẩy

- Đại thiếu đến thật đúng lúc. Nó không chịu đem nước nóng vào cho em. Đại thiếu tống cổ nó cho em.

Gã quay sang nhìn Tiêu Chiến và tỏ ra ngạc nhiên vì sao Tiêu Chiến có thể ra ngoài được. Với tội danh đầy đủ chứng cứ như thế thì ít nhất phải 20 năm ngồi tù. Không lẽ Vương Nhất Bác có thể gỡ được tội danh cho Tiêu Chiến ?

- Tiểu Thúy em sang phòng phía tây đợi tôi. Tôi bảo người làm đem nước ấm cho em. Đi đi
- Đại thiếu nhanh lên nha. Em đợi
- Ừm. Chụt ! Ngoan

Ngọt ngào, nhẹ nhàng, những cử chỉ này Tiêu Chiến đã từng được yêu thương như vậy. Hóa ra cậu không phải duy nhất

- Xem ra Vương Nhất Bác cũng nặng tình quá rồi. Bảo lãnh thoát án tù thì người phía sau chống lưng cũng có thế lực lớn.
- Anh biết rõ chuyện hôm nay em bị bắt đúng không ?
- Đoán xem !
- Thuốc phiện giấu trong bao gạo anh cũng biết ?
- Ha ha...khôn ra rồi đấy !
- Sao phải làm thế ?
- Chẳng vì sao cả
- Chuyện ăn mừng là sao ? Còn người phụ nữ khi nãy ?
- Hỏi nhiều rồi đó
- Em là vợ của anh em không thể hỏi sao ?
- Vợ ? Giấy ly hôn đã nộp lên cục dân chính xác nhận rồi. Có ngu ngốc thì vận động cái đầu 1 chút, ai nói gì cũng tưởng là thật sao
-....
- Còn không mau cút. Ở đâu thì về đó !
- Từ đầu đến cuối tất cả đều là lừa dối. Anh không yêu em ?
- Có biết chữ nhục viết như thế nào không ? Dựa vào cậu cũng để tôi để mắt tới sao ? Thứ mà Đỗ Thụy này yêu thích chỉ có quyền lực mà thôi
- ....sợi dây chuyền này ?
- Đúng là không có học cũng khổ lắm. Đến chữ khắc trên đó cũng không biết
- Ở xưởng trà hôm đó ?
- Là tôi. Và cả đêm đó cưỡng hiếp cậu cũng là tôi.
- ...là anh sao ?
- Cậu nghĩ Vương Nhất Bác làm chuyện đồi bại đó sao ? Là tôi mượn tên đấy. Đầu óc đã thông chút nào chưa ? Hay còn ngu ngốc chưa nhận ra mọi việc.
- ...

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ. Còn 30p nữa phải ra nhà ga. Hắn đậu xe cách Đỗ gia 20m. Hút tàn 2 cái tẩu thuốc lá mà trong lòng vẫn còn khó chịu lo lắng cái gì đó không yên. Có nên đi vào tìm người không ? Lỡ như Tiêu Chiến muốn ở lại cùng Đỗ Thụy hóa ra hắn lại là người cản trở thì sao ? Vương Nhất Bác đợi thêm 15p nữa không thấy người liền lái xe rời đi. Hắn đâu biết rằng Tiêu Chiến bị đánh đập tàn nhẫn bởi vì Đỗ Thụy đổi ý, không muốn cậu sống vì cậu biết quá nhiều.

- Đem nó ra ngoài ném cho xe cán nó. Làm sạch sẽ
- Dạ đại thiếu !

Bỏ nhau 1 lần là hối hận cả đời. Vương Nhất Bác đạp thắng, hắn quay đầu xe lại Đỗ gia. Trễ tàu hôm nay ngày mai có thể mua vé, nhưng để Tiêu Chiến 1 mình lại Đỗ gia thì hắn không yên lòng. Dù sao cũng phải nhìn người bình an mới được. Tiêu Chiến bị đánh đến mặt mũi đầy máu nằm thoi thóp giữa đường cách Đỗ gia 100m. Mặc dù đèn ô tô sáng nhưng vì chạy tốc độ nhanh. Lúc thấy người nằm giữa đường đã phanh lại không kịp mà bánh xe cán ngang 2 chân của Tiêu Chiến...

- Liên lạc với người của tôi ở Nam kinh, bảo đi gặp Tô đại soái tăng cường thêm quân ở ngoại ô phía tây. Quân Nhật đang lên kế hoạch tổng tiến công vào 4 ngày tới
- Dạ Tam gia
- Báo bên bệnh viện quân y, chuẩn bị phòng cấp cứu tôi sẽ đưa bệnh nhân đặc biệt đến đó trong vòng 30p nữa. Tôi sẽ nói chuyện với thiếu soái

Tiêu Chiến đã được sơ cứu nhưng trạm xá ở đây thiếu dụng cụ y tế và thuốc men, cần phải chuyển gấp lên bệnh viện quân y. Mà đâu phải ai cũng được đưa vào bệnh viện quân y chữa trị. Cho dù có là nhà thuộc hàng trâm anh thế kiệt. Vương Nhất Bác dựa vào mối quan hệ bạn bè với Lục thiếu soái Lục Tranh mà đưa Tiêu Chiến vào điều trị. Lục Tranh tỏ ý không hài lòng khi trong 1 ngày y phải 2 lần cứu người tên Tiếu Chiến dựa vào quyền lực của mình.

Lục Tranh lái xe đến bệnh viện quân y để xem mặt mũi Tiêu Chiến là thần thánh phương nào mà khiến cho Tam gia ở Nam kinh 5 lần 7 lượt cứu người. Cây vạn tuế già nay trổ hoa rồi sao ?

- Vương Nhất Bác tôi muốn xem Tiêu Chiến là người như thế nào
- Lục Tranh tôi không có tâm trạng đùa với cậu
- Sao vậy ? Hay sợ tôi nói đúng ý của cậu ? Thích người ta rồi chứ gì ?
- Bây giờ đi về hay để tôi điện cho ca nhi nhà cậu ?
- Này, đừng có hở 1 chút là nói với Thu Đình. Em ấy mà dỗi là dỗ vất vả lắm
- Thế còn không mau về ?
- Cậu nhớ mặt tôi. Rồi cũng có ngày cậu như tôi ấy. Khi đó tôi sẽ nói lớn cho mọi người biết Tam gia cũng sợ vợ. Haha..

Lục Tranh mang tâm trạng vui đùa cố tình trêu ghẹo bạn thân, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng thấy 1 chút gì gọi là vui. Hắn sợ Tiêu Chiến không qua khỏi...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ