minh hôn (5)

124 11 0
                                    

Cái thân thể kì lạ của Tiêu Chiến khiến hắn thích thú. 2 bầu ngực to tròn mềm lại trắng, hắn kề miệng cắn mút, day day núm vú nhồi bóp vừa nhanh vừa mạnh, Tiêu Chiến có chút đau nhưng vẫn im im đồng ý cho hắn mơn trớn vuốt ve

- Nhắm mắt lại !

Hắn ra lệnh cho Tiêu Chiến, nó răm rắp nghe theo, vội nhắm mắt nằm im. Hắn liếm dọc bầu vú xuống lỗ rúng, rồi đánh lưỡi ngay đám lông của âm hộ. Hắn thầm nghĩ thưở sinh thời chắc chắn Tiêu Chiến là 1 mỹ nhân xinh đẹp. Thây ma không có mùi thịt thối rửa mà có mùi thơm huân hương như thể được ướp hoa khô mỗi khi tắm hay gì á. Âm hộ nhỏ màu hồng, hắn đưa đầu lưỡi đi vào trong đánh vòng tròn 2 bên mép thịt, Tiêu Chiến nảy lên, nó bấu mạnh tay xuống chiếu, 2 chân co lại như muốn khép. Vương Nhất Bác 1 tay banh 2 đùi non ra, ngón tay chọc ngoáy lỗ âm đạo. Đúng là chuyện lạ, thây ma như này vẫn có dịch nhờn, vẫn lên hưng phấn. Hắn hoài nghi liệu Tiêu Chiến không phải ma mà là người thật ? Chuyện đó không thể xảy ra, bởi hắn nhìn được Tiêu Chiến vốn là xác chết từ hơn 100 năm trước, chỉ là không giải thích được vì sao lại giống như con người.

- Khi em thuộc về tôi thì em chẳng còn là em nữa đâu !

Dương vật cứng rắn đâm sâu vào lỗ âm hộ, đầu khấc khi vào bên trong liền biến đổi thành xúc tua có đầu móc, những cú nhấp liên tục tạo nên vết cào xước bên trong. Tiêu Chiến bắt đầu đau. Nó nấc lên từng tiếng, thây ma của nó bắt đầu biến đổi, da thịt trở nên sáng trắng hơn. Vương Nhất Bác bắt đầu niệm chú lên cổ nó, dùng răng cắn phập xuống, không có máu nhưng rất đau. Đau như thể xương bỏ vào nồi lớn đâm giã nát. Trong khoang bụng của nó có ánh sáng vàng từ 1 vật hình cầu, dạng như viên ngọc tỏa ra đẩy lùi bùa chú mà Vương Nhất Bác muốn khắc vào. Hắn cảm nhận có thế lực nào đó đang bảo hộ Tiêu Chiến. Đây là như thế nào, hắn không phép điều đó xảy ra. Tà chú 1 lần nữa rót vào vết cắn ngay cổ nhưng vô tác dụng. Viên ngọc vẫn phát sáng, nếu đã như vậy, hắn không thể hấp tấp. Chuyện này phải tính toán lại.

Trong sách cổ của người xưa, bùa chú xuất hiện nhiều ở vùng núi. Họ kháo nhau rằng bùa chú là loại cấm thuật mang đến nhiều sợ hãi, đến cả thần thánh cũng không sao ngăn được. Nhưng không phải bùa chú nào cũng xấu, cũng đem đến sự chết chóc và nguyền rủa. Có 1 số ít bùa chú được sử dụng như 1 loại bùa hộ thân, không gây điều ác, còn chữa được bệnh. Tương truyền 1 vị quan thanh liêm trong triều, nổi tiếng vùng sông nước bởi thuật luyện đan và làm bùa. Bùa của ông thường giúp người bệnh, bảo vệ mùa màng, tạo nhiều phước lành. Người sống tốt thì sẽ có tiểu nhân ganh ghét hãm hại. Vị quan đại thần có mỗi 1 người con trai xinh đẹp hơn hoa, từ nhỏ đều ở trong phủ nên tính tình hiền lành, ngây thơ. Vào sinh thần 16 của đứa con trai, vị đại thần tổ chức tiệc hoa đăng tại phủ, có thả nến và đèn hoa ở đình viện phía sau phủ. Nhiều quan trong triều đến dự, có cả tướng quân và hoàng tử trong triều.

Bởi vì đứa con nhỏ vừa xinh đẹp vừa ngây thơ nên lọt vào tằm ngắm không ít kẻ xấu. Trong đó có vị tướng quân trẻ chiến công hiển hách, nhưng có dã tâm rất lớn. Hắn muốn lật đổ triều chính, 1 tay nắm quyền. Hắn thích con trai nhỏ quan đại thần và có ý muốn thành thân. Nhưng quan đại thần từ chối viện lý do con trai còn nhỏ đợi 18 sẽ gả đi. Tiểu công tử nhà quan đại thần nào biết lòng người xấu tốt, chỉ thích gặp tướng quân, thích cây lược bằng ngọc mà tướng quân tặng

- Phụ thân em không cho gặp chàng. Em lén ra đây.
- Ta biết. Ta nhớ em. Ta có vật này tặng cho em

Đó là 1 sợi dây phỉ thúy có viên ngọc màu vàng hình tròn nhìn rất đẹp

- Đây là hàng cống phẩm của vua nước láng giềng. Hoàng thượng ban cho ta. Ta tặng em xem như vật đính ước. Đợi khi nào em 18 tuổi ta sẽ đem sính lễ sang phủ nhà em
- Tướng quân, chàng đừng lừa em. Em sẽ đợi chàng.
- Nếu em không tin ta có thể nhỏ máu thề dưới trời đất
- Không cần đâu. Em tin chàng mà

Tiểu công tử tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu kia của tướng quân. Vị đại thần nhìn thấy sợi dây ngọc vàng trên cổ con trai tự biết ý trời không thể thoát. Liền đợi lúc con trai ngủ, ông tháo sợi dây trên cổ, tự cắt máu của mình nhỏ lên hạt ngọc và niệm bùa. Đây là cấm thuật bình an, bảo hộ thân xác không bị thối rửa, chống lại tà ma. Ông cũng đã xem qua vận mệnh đất nước, nay mai sẽ nổi lên can qua, lịch sử thay đổi. Đã không tránh được cái chết thì chỉ còn cách đón nhận nó

Cuối năm đó, triều đình bị lật đổ. Hoàng đế viết chiếu nhường ngôi. Quan quân trong triều buông giáp đầu hàng với sự tấn công quá mãnh liệt của kẻ phản quốc. Phủ quan đại thần sáng đèn, ông quyết không khuất phục. Tướng quân mặc bạch giáp tay cầm thanh gươm, 1 đường gươm đâm thủng trái tim vị quan đại thần. Trên dưới phủ 1 đêm không còn ai sống sót, chỉ trừ duy nhất tiểu thiếu gia

- Tại sao lừa ta ? Tại sao lại phản quốc ? Tại sao lại giết phụ thân ta ? Giết cả nhà ta ?
- Do phụ thân em chống đối ta. Ta không giết em. Ngai vàng này thuộc về ta, ta sẽ phong cho em ngôi vị hoàng hậu
- Ta không cần. Ta có mắt như mù yêu phải người dã tâm như ngươi.

Thanh gươm trên tay tướng quân tự bao giờ bị tiểu công tử trở mũi kiếm đâm ngược vào bụng mình. Viên ngọc vàng đeo trên cổ cũng theo đó biến mất ẩn trong khoang bụng. Vị tướng quân kia như phát điên khi thấy người mình yêu tự kết liễu trước mặt mình. Hắn ôm thi thể thiếu niên tuổi thanh xuân vào lòng khóc lớn

- Ta không có hại em. Em hà tất phải rời bỏ ta như vậy ? Ta không cho phép em xa ta. Ta buột em ngàn đời ngàn kiếp bên ta vĩnh viễn

Thi thể tiểu công tử được khâm liệm rất cẩn thận. Nhiều loại hoa khô lưu hương bỏ xung quanh hòm gỗ. Chính tay tướng quân mặc chiếc váy dài màu trắng có thắt nơ ngay cổ cho người mình yêu. Còn có đặt vòng ngọc trước ngực, đem châu báu chôn cùng thi thể. Trên bia đá tự tay tướng quân khắc dòng chữ Tiêu Chiến chi mộ _ Tử ư mùng 6 tháng 10 năm Quý Mão _ tại thế 16 năm...

Tiêu Chiến mở mắt nhìn trần nhà. Đây không phải phòng trọ. Nó vội ngồi dậy như phát hiện ra trên người không có mặc đồ. Nó kéo chăn che hết người lại.

- Quan dặn đem đồ và thức ăn cho cậu

1 dì giúp việc đẩy cửa đi vào với 1 mâm thức ăn và bộ quần áo. Nó lấy làm kinh ngạc, dì giúp việc nhìn thấy nó sao ? Nó là ma mà ?

- Dì nhìn thấy tôi ?
- Thấy. Ở đây ai cũng đều nhìn thấy cậu.

Nhìn thấy ? Sao lại nhìn thấy được. Không lẽ họ đều có mắt âm dương ? Thực tế thì người giúp việc mà Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ là cái bóng thôi, bên trong chính là cái xác khô được Vương Nhất Bác sai khiến , dùng tà thuật điều khiển như con người.

- Quan đưa mình về đây khi nào ?

Nó mặc bộ bà ba lụa màu hồng trông thật đẹp. Xỏ đôi guốc gỗ nhìn ra dáng cậu cẩn con nhà hội đồng , phú hào. Nó nhìn mâm thức ăn, cơm trắng gạo dẻo, dĩa bông bí xào, canh rau mồng tơi cua đồng và cá chép chiên. Trông rất ngon. Nó thích mấy món ăn này. Ăn 1 chút rồi đi tìm quan.

Bên ngoài cửa sổ có 1 vật rất kì dì cái cổ bị bẻ gãy ngoặt 1 bên, có mỗi con mắt ngay giữa trán màu đỏ, không có mũi nhưng có cái miệng ngoác ngoác màu đen nhơn nhớt. Con vật gớm ghiếc này bám dính vách tường nhìn vào phía trong căn phòng, nó có cái tên gọi quen thuộc quỷ Thiên Linh...


Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ