đẻ mướn (5)

246 15 2
                                    

- Xem em kìa, khóc đến đỏ mắt. Tôi xin lỗi vì tôi ức hiếp em mà tôi lại không tỉnh táo để nhận biết điều đó.

Vương Nhất Bác dùng 2 ngón tay giữ chiếc cằm thon gọn của Tiêu Chiến mà hôn xuống. Đầu lưỡi cố tình cạy mở khớp hàm để len lỏi vào trong mà liếm láp khoang miệng. Tiêu Chiến vì bị hôn bất ngờ nên vô pháp chống cự. Cậu bị kéo ngồi dạng 2 chân trên đùi Vương Nhất Bác, 2 tay phải quàng lên cổ hắn để không bị ngã đập đầu ra phía sau

- Tôi vẫn chưa nhìn rõ thân thể em. Em cho phép tôi chứ, Tiêu Chiến ?

Tiêu Chiến vẫn còn ám ảnh chuyện đêm đó ngay khi Vương Nhất Bác vừa dùng tay cởi nút áo thì Tiêu Chiến ngăn lại

- Em..để lần khác được không ?
- Tiêu Chiến, 1 chút được không ? Tôi chỉ nhìn 1 chút thôi
- Em..em...

Ngay khi vừa dứt câu, Tiêu Chiến nhận ra đôi mắt kia đang chuyển màu, cậu sợ hãi đứng bật dậy định bỏ chạy nhưng vẫn là chậm hơn so với Vương Nhất Bác

- Em muốn trốn tôi sao Tiểu Tán ?
- Không, không có !
- Tôi muốn đứa trẻ ra đời.
- Không muốn ! Không muốn sinh em bé !
- Nay lại chống đối tôi !

Chiếc áo bị xé văng vài cúc áo xuống nền nhà, bầu ngực nhỏ lộ ra sau chiếc yếm vải màu vàng

- Tôi sẽ cho em danh phận tại Vương phủ. Tiểu Tán, tốt nhất là em nên nghe lời
- Không ! Ông không phải thiếu gia. Buông ra !

Trên sôfa Tiêu Chiến vùng vẫy trong tuyệt vọng, 1 thân trần trụi bị Vương Nhất Bác áp dưới thân khóc gào trong vô vọng.

- Em chống đối tôi cái gì ? Em chỉ là con hát được tôi để ý yêu thương em còn giả thanh cao cái gì ? Con hát như em ngủ không biết bao nhiêu người !

Tiêu Chiến nhớ đến con dao lúc nãy còn để bàn kính. Cậu cố giãy ra, vươn cánh tay rướn người chụp được con dao. Cậu biết kẻ có đôi mắt màu đỏ rực kia không phải là Vương Nhất Bác. 1 vong hồn nào đó mặc dù cậu trước giờ ít khi tin chuyện tâm linh. Nhưng chuyện này lặp đi lặp lại như thế, cậu buột phải tin kẻ đang nhập vào thân xác Vương Nhất Bác là ma quỷ đến từ địa ngục

- Cút khỏi thân xác của thiếu gia

Phập ! Con dao bằng bạc với mũi dao sắc bén ghim thẳng lên bả vai của Vương Nhất Bác, cậu cố gắng ấn mạnh xuống nhưng vì là song nhi nên lực tay cậu yếu

- Em phản bội tôi sao Tiểu Tán ?

Tiêu Chiến bị nhất bổng lên, ném mạnh văng xa nơi ngạch cửa. Cú v đập mạnh khiến Tiêu Chiến bất tỉnh tại chỗ

- Con dao có niệm chú ?

Chính xác con dao găm này Vương Nhất Bác được 1 sư thầy bên Thái Lan tặng 1 năm trước khi hắn đi du lịch tham quan ngôi đền cổ. Sư thầy có xem cho hắn chỉ tay và nói sắp có họa sát thân, 1 kẻ đã chết từ nhiều năm trước muốn mượn xác trở về. Và tặng cho hắn 1 con dao găm bằng bạc, và đã niệm bùa chú trên đó...

Vú Dung không nghĩ là thiếu gia Nhất Bác cho người gọi bà vào phòng sách để nói chuyện. Vết thương trên bả vai của hắn vẫn còn đau ầm ĩ, bác sĩ bảo ở lại bệnh viện để tiện theo dõi nhưng hắn nhất quyết xuất viện trở về nhà lớn. Tiêu Chiến vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Hắn buột trở về đây để tìm sự thật

- Thiếu gia muốn hỏi tôi chuyện gì ? Tôi già rồi có nhiều chuyện tôi không nhớ rõ
- Vậy sao ? Vậy chắc chuyện về người tên Tiểu Tán bà không quên chứ, vú Dung ?
- Tôi...không hiểu ý của thiếu gia
- Hay vú muốn oan hồn của Tiểu Tán trở về tìm vú đòi mạng ?
- Tôi là làm theo ý của lão phu nhân. Lão phu nhân ra lệnh chôn sống Tiểu Tán cùng đứa bé trong bụng. Thiếu gia, tôi đã phải sám hối trong nhiều năm
- Vú sám hối ? Nếu sám hối đã không tham gia giết 1 xác 2 mạng như thế. Đưa tôi đến nơi Tiểu Tán bị chôn sống !
- Nơi đó không có xác của Tiểu Tán.
- Tại sao ?
- Tiểu Tán bị đem chôn là buổi chiều 6h. Tầm 11h đêm tôi có cầm đèn đi xem ngôi mộ đắp đất đó.

Kể đến đây vú Dung là người xanh mặt. Chuyện đêm đó bà 1 mình đi ra khu vườn với chiếc đèn bão trên tay, với ý định xem ngôi mộ đã lấp đất hoàn tất chưa. Nhưng khi ra đến đó, đám đất kia bị đào xới thấy rõ cả vệt móng tay kéo dài in trên đất. Có 1 lỗ hỏng dưới huyệt. 3 hồn 7 vía sợ đến phát sốt mà ném cái đèn bão lại rồi chạy thục mạng vào nhà. Trong lòng bà khi đó nghĩ ngay đến việc Tiểu Tán bị chôn sống không chết, tự cởi dây trói rồi bò lên mặt đất.

Vốn sợ bị Thị Linh trách phạt nên 2 ngày sau đó bà trở ra khu vườn, tự lấp lại đất, cố tìm cây đèn bão nhưng tìm không thấy. Chuyện này chỉ có mình bà biết nên không tiết lộ với ai ngôi mộ kia vốn không có xác

- Đưa tôi ra đó !

Khu vườn mà vú Dung nói vốn là khu vườn hoang nằm phía sau Vương phủ. Vườn trước đây trồng cam và xoài, nhưng từ khi xảy ra chuyện kia, cây trong vườn đều chết khô không hoa không trái. Dần dần bị bỏ hoang và dựng cổng rào không cho ai vào. Người làm trong nhà thỉnh thoảng trời tối vẫn nghe tiếng hát ru con, rồi cả tiếng hát hí kịch lúc xa lúc gần. Mồm 5 miệng 10 lại đồn khu vườn có ma, thành thử không ai dám đặt chân vào đó

- Thiếu gia tự đi thẳng đến cuối khu đất sẽ nhìn thấy ngôi mộ. Tôi không thể vào trong
- Ừm !

Những cây xoài trơ cành lá khô trông như khu vườn ma. Đây là giữa trưa, nên nắng khá nóng. Vương Nhất Bác đạp giầy lên những chiếc lá khô tạo ra âm thanh xào xạc lúc to lúc nhỏ, hoang vắng.

- Đây là ngôi mộ ?

Ngôi mộ đắp đất nhiều năm trải qua nắng mưa mấy lượt nên cỏ hoang mọc đầy. Vương Nhất Bác lúc nãy có cầm theo 1 cái cuốc, hắn xắn tay áo sơ mi lên và cuốc mạnh xuống ngôi mộ. Hắn muốn tìm 1 thứ. Chiếc vòng tay của Tiểu Tán. Trong giấc mơ hắn nhìn thấy chiếc vòng tay được chạm trổ tinh vi, làm từ vàng khối. 1 người hát hí kịch sẽ không có nhiều tiền mua trang sức đắt tiền như vậy. Hắn có lên gg tra thử chiếc vòng tay dạng hoa văn như vậy thì được biết đó là vật gia truyền của nhà họ Tiêu ở Minh thành. Đó là 1 gia tộc giàu có không thua kém Vương phủ vào thời điểm đó. Cho đến bây giờ, Tiêu gia vẫn duy trì sự thịnh vượng phát đạt của mình trong các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn. Nghe nói gia chủ của Tiêu gia bây giờ cũng đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Hi vọng là chiếc vòng tay rơi ra trong lúc Tiểu Tán cố vùng vẫy thoát ra khỏi mồ chôn sống.

Có tiếng bước chân đạp nhẹ trên lá khô , đang tiến tới chỗ Vương Nhất Bác đang đào đất...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ