minh hôn (1)

227 15 1
                                    

* bối cảnh vùng Tây nam bộ xưa, 1 chút yếu tố tâm linh, ma quỷ, song tính không áp dụng lên người thật

Mấy nay dì Bảy đứng ngồi không yên, chồng dì bị sốt liên tục 3 ngày, chở lên trạm xá cho thuốc uống về giảm sốt được 1 ngày, rồi lại sốt tiếp. Dì có linh tính không lành, vội đội nón lá đạp xe chạy qua nhà ông Tư Lan.

- Chú Tư ơi, chú Tư có ở nhà không ?
- Ơi, vợ thằng Bảy phải không ? Bây sang đây có chuyện gì ?
- Chú Tư, có phải mấy hôm trước chồng con đi bốc mộ dùm cho chú Tư phải không ?
- Bây ngồi xuống nói tao nghe rốt cuộc là chuyện gì ?
- Chồng con mấy nay cứ sốt rồi lạnh run người. Con chở lên trạm xá lấy thuốc về uống không hết. Cứ nằm trùm mền rên hừ hừ, hỏi thì không nói.
- Hồi tuần trước tao nhờ thằng Bảy nó bốc mộ dùm, mộ người thân tao. Mà nó với thằng Mẫm mới đào lên mở nắp hòm đã la làng không chịu bốc nữa. Bây ra xem ngổn ngang tùm lum, tao phải nhờ người lấp lại
- Nếu nói vậy là động mồ mả rồi. Mà con trai chú mất lâu chưa chú ?
- Thật ra cái mộ đó không phải người thân gì. Hồi tao về cái đất này khai hoang là đã có cái mộ đó rồi. Cũng trên 30 năm. Bà nhà tao nói mồ mả đừng có động vào, vái xin người khuất mặt để ở. Mà lúc đó vợ chồng tao ở nơi khác tới, 1 nhà 5 người khổ kiếm miếng ăn khó khăn. Đâu có nghĩ đến mấy chuyện ma quỷ gì.
- ....
- Sau này mấy đứa con lớn tụi nó làm ăn có tiền mới bàn chuyện xây sửa lại mộ hoang, dù sao ở đây gia đình tao cũng xem như được phù hộ không đau yếu bệnh tật, con cái đàng hoàng hiếu thuận.
- ....
- Mới tu sửa đâu được 5 năm thì miếng đất giáp ranh phía sau, con trai bà 5 Oanh bán cho người ta. Nó kêu người xuống đo đạc sao mà nói bên nhà tao lấn sang bên nó 3 thước đất, buột bốc dỡ ngôi mộ. Mà hồi còn sống, bà 5 Oanh tính tình nhân hậu lắm, đất hoang bỏ không có chia lằn ranh gì đâu. Phần bên nhà tao đâu có giấy tờ gì. 3 thước đất cũng không là gì nên tao mới nói trả lại đất cho bên đó
- Con trai bà 5 Oanh là thứ cờ bạc, nó quậy banh cái xóm này. Giờ bà 5 mất, nó đòi bán đất trả nợ. Mấy người anh chị của nó cũng không làm gì được
- Bây cũng biết giờ nhà còn tao với bà nhà tao, sấp nhỏ đi lấy chồng lấy vợ hết rồi. Hơn thua chi mấy mét đất. Nay mai có quan kinh lý xuống đo đạc, để tao nhờ người làm luôn giấy tờ đất
- Vậy chú Tư dẫn con ra phía sau vườn, con thắp nhang xin lỗi người ta

Dì Bảy đội nón lá đi theo chân ông Tư Lan ra phía sau vườn. Nơi đây trồng mấy cây nhãn đang ra trái. Nhãn vùng này vừa to vừa ngọt cơm dày hạt nhỏ, gọi là nhãn xuồng, đặc sản chợ Cồn

- Đây này.

Dì Bảy đưa mắt nhìn bia mộ khắc chữ Hán mà không biết đọc như thế nào

- Mộ này hồi đó xây đá ong trên bia chỉ còn vài nét chữ mờ. Thợ khắc bia chỉ dịch được tên người mất là Tiêu Chiến, mất năm 16 tuổi.
- Dạ để con biết con mua trái cây sang bên này thắp nhang tạ lỗi cùng người ta

Nghe nói người chết trẻ thường rất linh. Giờ phải đạp xe chạy ra chợ mua ít trái cây giấy tiền cúng tạ lỗi. Dì Bảy không phải người ở đây, dì lấy chồng mới về đây ở. Vùng chợ Cồn này nghe nói đời xa xưa xửa là vùng của người có chức sắc trong triều đình ở. Trải qua hàng trăm năm mồ xiêu mả lạc di tản tứ nơi nên chẳng còn ai biết gốc gác ông bà tổ tiên mình là ai. Chồng của dì là Bảy Đực chuyên làm nghề bốc mộ 2 đời. Làm nghề cả chục năm, bốc mộ sang vùng lân cận chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.

Ông Tư Lan ngồi võng quấn điếu thuốc rê đưa mắt nhìn về phía cuối vườn nhãn. Vợ của ông đi nuôi con gái mới sinh ở bên huyện ông Trịnh nên nhà giờ còn ông Tư với 2 con chó mực.

- Bây ở đây cũng lâu rồi không siêu được. Bây không cho người ta bốc mộ rồi nay mai quan kinh lý xuống đo đạc, là người mua sẽ đập mộ bây tan nát.
- ...
- Tao bốc mộ bây đem tro cốt gửi chùa để bây dễ siêu thoát, chứ bây cứ ở đây hoài là tội nghiệt lắm

Ngoài vườn nhãn có 1 bóng người áo trắng đứng yên. Ông Tư Lan rót chén trà nóng uống 1 ngụm

- Ở sau bếp tao có chừa ít cá bống kho tiêu với dĩa rau dền luộc. Bây đói bụng thì về ăn. Chuyện thằng Bảy bị bệnh bây đừng có hù người ta.

Bóng trắng vẫn đứng đó nhưng lời ông Tư Lan nói nó đều nghe hết. Nó đâu có làm cho chú Bảy Đực bệnh mà là người khác. Xung quanh khu vườn nhãn này còn nhiều kẻ xấu, có ý định hại người. Việc bốc mộ nó buồn lắm, nó ở đây lâu rồi. Đây là phần đất ngày trước của gia đình nó. Hơn 100 năm, nó quên luôn cả kí ức ngày trước của mình. Nó nhớ nó tên Tiêu Chiến là con trai út của 1 quan đại thần trong triều. Còn vì sao nó chết thì lâu rồi nó không nhớ. Mồ xiêu mả lạc biết bao đổi dời vậy mà ngôi mộ của nó vẫn còn trơ trọi trong khu vườn này và bị lãng quên. Cho đến khi gia đình ông Tư về đây khai hoang lập nghiệp. Nó được ông bà cúng nước cúng trái cây thắp nhang mỗi ngày. Thỉnh thoảng còn được gọi về ăn cơm mấy ngày mùng 2, 16. Giờ dỡ mộ nó đi gửi tro cốt trên chùa nó không thích. Nó muốn ở đây, đất nhà nó.

Vương Nhất Bác ít khi đi đo đạc đất như thế này. Nhưng có chút giao tình với nhà bà 5 Oanh nên hắn mới đi xe xuống đây. Bà 5 Oanh hồi trước có chồng là cai tổng vùng chợ Cồn, bà theo đạo Phật, hay làm chuyện thi ơn bố thí, có 6 người con ai cũng đẹp trai xinh gái, đến đứa út là thằng Tài nó là đứa phá gia chi tử. Dựng vợ gả chồng cho thằng Tài tưởng tu chí làm ăn. Ai dè dính vô cờ bạc, vợ dẫn 2 đứa con về nhà mẹ đẻ ở. Nó mắc nợ ngập đầu về đập phá đòi bán đất hương quả. Anh chị trong nhà buột lòng ký giấy cho nó bán.

Mấy năm trước Vương Nhất Bác có về ăn đám giỗ ông 5 Oanh, lúc đó nhà cửa còn khang trang bề thế. Bà 5 vừa mất được 2 năm là thằng Tài quậy phá cho tán gia bại sản cái nhà thờ tổ này.

- Được rồi. Để quan đi khảo sát đất nhà mày. Sáng mai quan cho người đến đóng cọc
- Dạ. Quan tối nay ngủ ở đâu để con sang đón
- Quan ngủ ở đây được rồi.
- Nhà má con dọn đi hết rồi. Chỉ còn cái phản gỗ ở phòng khách. Để con mua đồ ăn tối cho quan
- Không cần đâu. Quan không ăn đồ hàng quán. Trên xe quan có mang theo đồ ăn. Sáng mai mày với người mua đất đến đây. Quan đo đạc xong là về luôn
- Dạ quan. Vậy sáng mai con chạy sang bên này. Quan nghỉ ngơi ạ

Thằng Tài ra vẻ nịnh nọt cười cười giả tạo, xong đạp xe chạy đi. Giờ đi gầy sòng 1 chút, ngày mai đo đạc xong là gã có tiền trả nợ rồi.

Mới 5h chiều mà trời tối nhanh. Đất nhà bà 5 Oanh xung quanh là hàng rào dâm bụt. Sân lát gạch tàu, nhà ngói đỏ 3 gian. Vật dụng trong nhà thằng Tài đem đi bán hết. Con trai lớn phải đem ảnh thờ về nhà cúng kính. Hắn thở dài đi ra xe lấy bộ đồ tay dài với khăn tắm ra sau nhà. Nước ở đây có hồ chứa nước mưa và giếng khoan rất sạch. Cũng may còn xô chậu. Tính hắn kiệm lời lại ưa sạch sẽ. Làm cho quan Tây nên có chút ảnh hưởng

Tiêu Chiến đứng bên hàng rào dâm bụt nhìn người đàn ông đi chiếc xe con dừng ngay sân gạch tàu. Nó nhìn không chớp mắt, người này thật đẹp. Thanh niên trong làng này chưa thấy ai đẹp như thế. Nó đi xuyên qua hàng rào đến gần nhà tắm. Nghe tiếng nước chảy và cả mùi xà bông cục. Thơm thiệt. Nó đứng tần ngần ngay cửa. Vương Nhất Bác thay đồ xong, gom lại quần áo dơ bỏ vào túi nilon, mai đem về nhà giặt. Vừa mở cửa nhà tắm, hắn nhìn người đối diện

- Em là ai ? Sao lại ở đây ?

Nó tròn xoe mắt kinh ngạc. Nó dòm xung quanh coi có phải là nói ai khác không ?

- Quan nói em đó ! Nhà ở đâu sao lại sang bên này ? Trời tối chập chạng vậy không sợ gặp ma sao ?

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ