xuyên thành mẹ kế độc ác (hoàn)

237 17 1
                                    

Lần đầu tiên đón Tết tại thế giới xa lạ này, Tiêu Chiến háo hức vô cùng. Ăn Tết xong là cậu được 18 tuổi rồi. Tháng năm sau này đều muốn cuộc sống an nhiên như này

- Nương ơi, này là gì vậy ạ ?
- Chè đoàn viên. Vào mỗi dịp Tết, nhà nhà đều nấu chè đoàn viên, với mong muốn 1 năm gia đình sung túc bình an
- Còn đây là gì ạ ?
- Sủi cảo nhân thịt. Ta sẽ dạy cho con làm sủi cảo, 1 chút hấp lên đón giao thừa
- Giao thừa là gì ạ ?
- Đêm giao thừa còn gọi là đêm Trừ Tịch, đêm linh thiêng nhất trong năm. Chúng ta sẽ tiễn năm cũ đón năm mới, cầu sức khỏe , may mắn tài lộc đến với tất cả thành viên trong gia đình
- Vậy con sẽ cầu cho cha và nương sống lâu trăm tuổi. Nương mau sanh em cho tụi con chơi cùng
- Này phải hỏi cha xem có muốn nương mang bầu em bé không nhé
- Cha ơi , cha làm cho nương lớn bụng đi cha

Vương Nhất Bác đang ở ngoài sân bày mâm ngũ quả nghe đại bảo ngồi trong nhà nói vọng ra mà hắn phì cười. Hắn cũng muốn làm lớn bụng Tiêu Chiến mà nghĩ lại ca nhi nhà mình mới 17t, không đành lòng để cậu bụng mang dạ chửa nên hắn đều xuất ra bên ngoài. Lần nào hắn cũng bị Tiêu Chiến dỗi kêu không cho làm nữa. Vậy chứ dỗi được 2 hôm là lại khều khều quẹt quẹt hắn làm ấy ấy này nọ. Hắn đang cân nhắc đêm nay có nên xuất vào trong để sang năm có thêm thành viên không .

- Sủi cảo gì của em làm rất ngon. Tôi chưa ăn bao giờ ?
- Lần sau em sẽ làm nhiều món khác cho chồng thưởng thức nha
- Ừm

Đêm giao thừa, ăn 1 bữa cơm đoàn viên. Dỗ 2 đứa nhỏ đi ngủ, Tiêu Chiến pha ấm trà sen, ngồi tựa lên vai Vương Nhất Bác, ngồi ngắm khoảng sân trống, đợi thời khắc giao thừa đến.

- Sao em lại biết nhiều món ăn như vậy. Tôi cảm nhận em khác trước đây nhiều lắm
- Nếu như bây giờ em nói em từ 1 thế giới khác đến đây, em không phải chủ thân thể này, chồng có tin không ?
- Tin !
- Sao lại tin ?
- Tôi cảm nhận được em và trước kia khác hoàn toàn
- Vậy..chồng có thích em ?
- Tôi thích em của hiện tại
- Vậy trước kia em như thế nào ?
- Trẻ con, kiêu ngạo, tính hiếu thắng
- Còn bây giờ ?
- Xinh đẹp, đáng yêu, hiểu chuyện
- Chồng cũng đẹp trai nè, ấm áp nè, tử tế nè, biết làm em sướng trên giường nè
- Em đó, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vấn đề đó. Em rất hư nha

Vương Nhất Bác vừa nghiêm mặt vừa đưa tay véo mũi cậu 1 cái. Người gì đâu mới 17 tuổi mà nói câu trước câu sau là có mấy chuyện giường chiếu liền.

- Chồng không hỏi em thêm gì nữa sao ? Về nơi trước khi em đến
- Vậy thì em kể đi, tôi nghe

Tiêu Chiến ngồi kể lại chuyện trước đây cậu là ai, sao lại xuyên đến đây. Cậu không muốn giấu bất cứ chuyện gì, cậu trải lòng với chồng, người mà cậu yêu thương và tin tưởng. Vương Nhất Bác cũng kể cho cậu nghe về thân thể mà cậu xuyên qua. Ngay từ đầu khi hắn trở về, hắn đã nghi ngờ Tiêu Chiến không phải là tam điện hạ mà hắn biết. Từ cách xưng hô, cử chỉ, lời nói, rồi cả tính tình cũng khác hẳn. Hắn không tin vào ma quỷ, càng không tin mấy chuyện tâm linh gì gì đó, nhưng hắn lại tin Tiêu Chiến hiện tại và Tiêu Chiến tam điện hạ là 2 người khác nhau hoàn toàn. Hắn cũng không khó chịu hay ghét bỏ nếu như Tiêu Chiến là linh hồn gì đó xuyên đến đây. Yêu là yêu con người hiện tại, yêu là yêu cách đối nhân xử thế, yêu là yêu sự chân thành trong lời nói kia. Không có hẹn thề kiếp này hay kiếp sau, mà là sự gắn kết không dễ gì chìa lìa, với hắn vậy là đủ.

- Mẹ, lên chơi còn đem quà bánh gì nhiều vậy ?
- A.Chiến hồi con gả cho Nhất Bác, mẹ là người phản đối quyết liệt. Giờ nhìn lại thấy mẹ khi đó thật hồ đồ

Xuyên đến đây được 7 tháng, lần đầu cậu mới gặp mặt mẹ chồng. Đây là mẹ nuôi, cũng là ân nhân cứu mạng chồng cậu. Thì ra chồng cậu là thiếu soái uy quyền của Đế quốc, thân phận không hề nhỏ. Bí mật thân thế của cậu và chồng người dân ở đây không 1 ai biết. Cả 2 thống nhất không để ai biết, muốn có 1 cuộc sống bình thường, an yên mỗi ngày

- Tính tình con khi đó cũng không được tốt. Mẹ ơi, con không có giận mẹ. Con còn phải cám ơn mẹ là người đã cứu giúp chồng con, để con được may mắn gả cho 1 người tử tế
- Đứa nhỏ này, nay biết ăn nói rồi
- Mẹ ngồi chơi với đại bảo, tiểu bảo. Con đạp xe lên chợ mua đồ về nấu buổi trưa cho mẹ. Chồng con đi gặp trưởng thôn 1 chút là về ngay ạ

Tiêu Chiến vốn mồ côi, cậu gặp mẹ của Nhất Bác, nhìn gương mặt phúc hậu và lời nói thâm tình tự dưng cậu mừng đến muốn khóc. Vì đâu cậu nhận được nhiều sự yêu thương thế này. 1 chút nữa mua ít tôm mực về nấu nồi lẩu cho mẹ ăn thử tay nghề đầu bếp của cậu

- Đại bảo, tiểu bảo lại đây
- Bà nội
- Nghe bà hỏi, nương Tiêu Chiến có yêu thương 2 con không ?
- Có ạ. Nương chăm sóc tụi con và cha. Nương mua quần áo mới, nấu những món ăn ngon, còn bảo vệ tụi con nữa
- Ngoan. Vậy thì tốt rồi. Bà cứ sợ tính tình nó loạn lên như hồi mới gặp thì không biết nói sao. Tốt rồi, tốt rồi

Bà Vương nhớ hồi Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về chữa trị vết thương, bà thấy ca nhi nhỏ người bị đánh đến đổ máu đầu thì lấy làm thương, cũng phụ 1 tay cứu chữa. Ai ngờ lúc tỉnh dậy quát nạt, khinh thường thức ăn không ngon. 2 đứa nhỏ đến gần làm quen thì bị hất té ngã, còn lớn tiếng nói muốn rời đi. Là Nhất Bác giữ lại, trong nhà xảy ra chuyện giành nuôi 2 đứa nhỏ, thành thử bà mới mắt nhắm mắt mở để Nhất Bác kết hôn. Bà về nhà người bà con dưỡng già, để lại căn nhà này cho Nhất Bác.

Nhất Bác có viết thư gửi cho bà, nói bà sắp xếp lên chơi với bọn nhỏ. Bà xuống nhà ga, đi xe lôi vào đến thôn, đã nghe mọi người khen ngợi con dâu bà đẹp người đẹp nết, đối nhân xử thế rất tốt. Bà còn ngờ ngợ sợ nghe nhầm . Đến khi vào sân, nhìn thấy ngôi nhà khang trang, sân vườn xanh sạch đẹp, Tiêu Chiến ngồi dạy chữ cho 2 đứa nhỏ, bà mới biết con dâu bà đã thay đổi rồi

- Này là món gì vậy ?
- Là lẩu. Nay con đi chợ được ca nhi Lý Sơn bán rẻ tôm. Con mua về nấu lẩu, còn 1 ít chiều con làm món tôm chiên xù cho mẹ ăn
- Tôm chiên xù của nương ngon lắm. Bà nội ăn sẽ rất thích
- Vậy sao ?
- Dạ. Nương còn làm món cá hấp nữa, ngon lắm.
- Mẹ ở lại đây với tụi con nha. Nhà này nớ rộng thêm phòng rồi. Ở lại nha mẹ, để tụi con phụng dưỡng mẹ

Tiêu Chiến nắm tay mẹ chồng, cậu là thật lòng muốn báo đáp ân tình. Bà Vương vì lời nói này mà cảm động. Đây là đứa trẻ ngoan, suýt chút nữa bà đã hiểu lầm nghĩ xấu cho con dâu rồi.

- Nương ơi con muốn ăn cá nướng
- Được được. Chồng ơi giúp em nhóm than
- Để mẹ làm cho. Con đang mang thai
- Mới chỉ 3 tháng. Con làm được. Mẹ ngồi phụ con nhặt ít rau thơm. 1 chút nhà mình ăn cá nướng cuốn rau
- Đứa nhỏ này, có thai không chịu nghỉ ngơi
- Không sao, không sao ? Con làm được mà. Đúng không chồng ? Hì hì
- Em đó, bướng lắm. Nói không nghe
- Hì hì...thế em bướng chồng có thương không hở ?
- Không thương mà làm em lớn bụng sao ?
- Mẹ già rồi, không muốn ăn cẩu lương của 2 đứa đâu.

Bà Vương bất lực nhìn con trai và con dâu phát cẩu lương mỗi ngày

Ha ha...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ