tam gia (2)

138 10 3
                                    

Chưởng quầy nhìn người trẻ tuổi trước mặt, đây là người kế thừa gia tộc đời thứ 3 của nhà họ Vương. Con mắt nhìn người của ông không bao giờ sai, Vương Nhất Bác toát ra khí chất lãnh đạo nhưng đôi mắt chứa nhiều lệ khí, đôi môi mỏng như vậy là kẻ bạc tình. Chuyện gia tộc đấu đá tranh quyền đoạt lợi ở đâu cũng đều diễn ra. Chỉ là họ Vương có gia thế không tầm thường ở Nam kinh.

- Tam gia vết thương có nặng không ?
- Không ! Viên đạn sượt qua vai thôi
- Lão gia cho người thông tri 2 ngày trước bảo điều người ra nhà ga đón Tam gia. Không nghĩ là chậm 1 bước
- Không sao. Có như vậy mới biết nhà họ Đỗ bấy lâu nay âm thầm sau lưng bày kế bẩn như nào
- Họ Đỗ từ khi Đỗ Thụy nắm quyền, đường đi nước bước cẩn trọng hơn rất nhiều. Người dân thôn An Hòa rất biết ơn Đỗ Thụy vì thường hay làm việc thiện.
- Vậy sao ? Tôi cũng muốn gặp mặt Đỗ Thụy này
- Mấy năm nay không tra ra được Đỗ Thụy là cấu kết với ai bên nhà Tam gia. Lão gia cũng đau đầu về chuyện này
- Cha tôi đau đầu về cái nợ phong lưu tuổi trẻ của mình thôi

Tẩu thuốc trên miệng Vương Nhất Bác vẫn còn tỏa khói. Hắn thích hút tẩu hơn là xì gà. Chiếc ghế gia chủ này cũng khó mà yên vị. Rồi như sực nhớ điều gì, hắn lên tiếng căn dặn chưởng quầy

- Nay mai có ca nhi nào đem miếng ngọc bội gia truyền của họ Vương đến đây, thì giúp cho cậu ta hết sức có thể. Đó là ân nhân của tôi
- Tôi nhớ rồi. Bây giờ tôi bảo người làm cơm cho Tam gia ăn, nghỉ ngơi rồi chiều sẽ đưa ngài ra nhà ga
- Không ăn. Tôi giờ phải trở về Nam kinh gấp. 1 tháng nữa tôi sẽ trở lại đây
- Vậy tôi cho người đưa Tam gia ra nhà ga
- Ừm

Vương Nhất Bác đi nhanh xuống lầu. Hắn phải trở về Nam kinh gấp, giải quyết nội bộ trong nhà trước khi về lại đây.

Tiêu Chiến gửi bầy gà nhờ thím Lương nuôi hộ. Cậu gửi thêm ít tiền mua thóc cho gà. Ngày mai gả đến nhà họ Đỗ rồi, tối nay xếp gọn lại quần áo. Vốn là đám cưới vào tháng trước, mà lão gia bên đó bệnh nặng nằm 1 chỗ nên phải dời ngày cưới lại tháng này. Đối với cậu gả trước hay gả sau thì cậu cũng là dâu họ Đỗ, vợ đại thiếu gia Đỗ Thụy. Giờ đóng cửa ngủ sớm đợi sáng mai đội rước dâu sang đây

Áaaaa

Cậu bị lôi ngay vào phòng ngủ mà không kịp nhìn rõ kẻ tấn công kia là ai. Tại sao thôn trang này nhiều nhà khá giả không tìm mà lại phải đến nhà cậu. Bởi vì nhà cậu hẻo lánh, ở vị trí ít người qua lại

- Ưm.mmm
- Giúp tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Tiêu Chiến không uống rượu nhưng cậu biết người đàn ông này uống rất nhiều rượu

- Không..tôi là người có chồng rồi
- Giúp tôi. Tôi bị bỏ thuốc.
- Cứu...có ai không..cứu...ưm..m

Căn bản tiếng kêu cứu là vô vọng. Lực kháng cự của ca nhi 18t yếu đuối vô cùng. Người đàn ông ngấm thuốc nên thần trí cũng đã mơ hồ hơn phân nửa. Trong người nóng ran, cảm giác ham muốn trỗi dậy đánh mất đi lý trí sau cùng. Gã mạnh tay cởi đồ ca nhi nhỏ bé dưới thân, là bởi vì ca nhi này kháng cự nên gã liền tát liên tiếp vào mặt 2 cái, rồi lật sấp ca nhi lại, kéo tụt quần dài của cậu mà đem dương vật đâm rút.

Ca nhi khung xương nhỏ, huống chi Tiêu Chiến không được ăn uống tử tế thành thử không chịu nổi sự va chạm này. Tiêu Chiến khóc nấc giãy giụa càng bị đâm rút nhiều hơn. Trong tình cảnh bị cưỡng hiếp như này Tiêu Chiến đã nghĩ ngay đến cái chết. Ngày mai cậu gả đi rồi, tại sao đêm nay còn gặp phải chuyện khủng khiếp như này. Nỗi lòng nào thấu

- Mặc đồ lại đi. Nên nhớ tên của tôi là Vương Nhất Bác còn gọi là Tam gia

Gã mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Thuốc cũng tiêu tan hết 1 nữa. Đêm nay tiệc ăn mừng tại Đỗ gia, người gã muốn bỏ thuốc là Vương Nhất Bác. Không nghĩ con cáo già kia khó chơi như vậy. Gã phải giữ thể diện không thể lạm giao người khác, nên gã bí mật bảo người đưa đến nhà ca nhi mà ngày mai gả vào cửa Đỗ gia. Vừa được thỏa mãn vừa mạo danh tên tuổi của Vương Nhất Bác. Để xem nước đi này ai thắng ai thua. Hahaha...

Tiêu Chiến nằm cuộn tròn gập người lại. Trên mặt cậu vẫn còn sưng do cái tát lúc nãy, nơi khó nói kia rách toạt đau đớn. Cậu tủi hổ bật khóc. Vì sao lại đối xử với cậu như thế, vì sao chứ. Ngày mai cậu gả đi vậy mà giờ này cái thân thể này dơ bẩn đến mức như thế, cậu sống để làm gì. Nhưng mà.. nhưng mà trưởng thôn đã nhận tiền bên nhà họ Đỗ. Còn có công nhân ở xưởng trà tháng này đều được tăng lương nhân ngày đại hỷ của thiếu gia Đỗ Thụy. Bây giờ cậu tự vẫn, hóa ra liên lụy rất nhiều người. Cậu biết phải làm sao. Tam gia_ Vương Nhất Bác !

Sáng thím Lương cùng vài chị trong thôn sang nhà cậu rất sớm. Cả đêm cậu không ngủ, đôi mắt sưng đỏ hoe. Hồi đêm cậu ráng gượng thân thể ra sau nhà lấy nước tẩy rửa, tắm đến đâu nước mắt cậu chảy đến đó. Không dám la không dám hét chỉ biết cắn răng chịu đựng tủi nhục này

- Sao vậy A.Chiến ? Sao mắt đỏ hoe thế này ?
- Dạ là con.. xa mọi người ở đây nên nhớ
- Đứa nhỏ này, từ Đỗ gia về đây không xa. Muốn về đây lúc nào không được. Hôm nay là ngày vui đừng có khóc không hên đâu
- Phải đó. Tiêu Chiến ở thôn chúng ta là ca nhi đẹp nhất, chắc chắn đại thiếu gia sẽ yêu thương
- Thiếu gia Đỗ Thụy được gọi là Đỗ thiện nhân, trước giờ đều làm việc phước. Gả vào nhà ấy là may mắn lắm.

Cậu chưa gặp mặt đại thiếu gia Đỗ Thụy bao giờ, nhưng việc tốt mà đại thiếu gia làm rất nhiều cho người dân ở đây. Mấy ai biết được tiền mà Đỗ Thụy làm từ thiện đều là thứ cướp của người khác mà có. Chút ít tiền bạc mua danh thì đáng kể gì đâu.

Vương Nhất Bác ngồi thưởng thức trà ở Phúc Lai. 1 chút nữa hắn sẽ đến nhà họ Đỗ dự tiệc cưới. Nghĩ đến chuyện tối qua hắn buồn cười. Tính bỏ thuốc gài hắn lên giường với vũ nữ sao ? Sai lầm rồi. Nhìn hắn trẻ ở cái tuổi 25 nhưng sự đời mà hắn trải qua ăn muối nhiều hơn ăn cơm. Nếu như hắn không có thực lực thì cha hắn đã không đón hắn về đặt vào chiếc ghế gia chủ rồi.

Đoàn đưa dâu kèn trống rộn ràng đi ngang phố chợ. Tiêu Chiến ngồi trong kiệu với bộ hỷ phục đỏ, 10 ngón tay đan vào nhau mà lòng ngổn ngang. Cậu nên đối diện với đại thiếu gia Đỗ Thụy như thế nào đây ? Thân thể của cậu không còn trong sạch nữa rồi. Giọt nước mắt tủi thân rơi xuống vạt áo hỷ. Thím Lương dặn ngày cưới không được khóc sẽ gặp chuyện xấu nên cậu lấy tay vội lau nước mắt

- Người ngồi trên tửu lầu kia là Tam gia phải không
- Đúng đó. Tam gia đến từ Nam kinh. Nghe nói tối qua có đến uống rượu ở Đỗ gia
- Nói khẽ thôi. Tai mắt của Tam gia ở khắp nơi

Ngồi trong kiệu mặc dù tiếng kèn trống lớn như vậy Tiêu Chiến vẫn nghe rõ người trên phố chợ bàn tán về Tam gia. Cậu vội vén rèm lên. Người mặc trường bào xanh ngồi thưởng thức trà trên lầu Phúc Lai đó là Tam gia ? Nghĩ đến kẻ cưỡng hiếp cậu đêm qua mà lòng bàn tay lạnh run. 10 ngón tay bấu chặt áo hỷ, cậu ghi nhớ gương mặt kia.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống kiệu hoa mới đi ngang qua. Sao hắn cảm giác hình như có đôi mắt nhìn hắn chăm chăm ? Là ai vậy nhỉ ????

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ