vợ của ông trùm ( hoàn)

240 15 1
                                    

Từ sau chuyện Vương Nhất Bác ở trước mặt cha mình kiên trì, cứng rắn bảo vệ tình yêu với Tiêu Chiến tính đến nay đã bước sang năm thứ 7. Thất niên chi dương, họ vẫn sánh bước bên nhau. Từ 2 năm trước họ đăng kí kết hôn và tổ chức hôn lễ đơn giản người thân và bạn bè đến dự. Vương Điền Tài chính thức nhận Tiêu Chiến là cháu dâu, người sẽ thừa kế 50% tài sản họ Vương. Tiêu Chiến chỉ nhận 30% , còn 20% cậu lập quỹ từ thiện phục vụ công tác khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ những bệnh nhân mắc ung thư không có tiền điều trị. Cậu lấy bản thân mình làm ví dụ, cậu đã trải qua những năm tháng khó khăn như nào để có tiền trị bệnh ung thư cho mẹ. Cậu muốn lan tỏa 1 chút tích cực, 1 chút lạc quan, 1 chút chia sẻ đến những người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo. Vương Nhất Bác ủng hộ vợ mình, và luôn đồng hành với cậu trong những chuyến từ thiện khắp mọi miền đất nước.

- Em có mệt không ? Uống chút nước rồi anh lái xe đưa em về nhà nghỉ ngơi
- Cám ơn anh ! Đã đồng ý cho em tham gia chuyến thiện nguyện này
- Này là vì em lén trốn theo xe. Em có biết vùng biên giới này nguy hiểm như thế nào không ? Ông nội lúc biết tin đã mắng anh rất nhiều. Ba cử thêm đội đặc nhiệm theo sau tiếp ứng. Vợ ở đâu thì anh ở đó. Huống chi chúng ta đang có bảo bảo
- Vâng ! Em xin lỗi

Mang thai tháng thứ 7 mà dáng người Tiêu Chiến không mập lên nhiều. Trông cậu thon gọn, chỉ có cái bụng là hơi lúp xúp nhô lên 1 chút. Mặc áo khoác rộng hầu như không thấy bụng. Đây là đứa con thứ 2 sau lần đầu tiên bị sẩy. Nên Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến rất cẩn thận

Nay đi thiện nguyện ở khu vực giáp vùng biên giới nên Vương Nhất Bác điều động thêm nhiều anh em trong bang. Hắn có xem qua tình hình chiến sự ở nước láng giềng mấy năm gần đây khá bất ổn, trong nước nhiều cuộc bạo động hay diễn ra ở quy mô nhỏ. Người dân giáp vùng biên giới đời sống cực kì khó khăn, thiếu lương thực và nước uống. Chính phủ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ nhưng không thấm vào đâu. Phần vì đường đi hiểm trở khó khăn, lại thêm phiến quân nổ súng gây nguy hiểm nên người dân ở đây bị cô lập. Chuyến đi này Vương Nhất Bác có thông qua chính phủ, di tản gần 50 người ở đây đến nơi khác an toàn hơn. Tiêu Chiến là người đưa ra chủ ý, cậu cũng muốn đi theo. Mặc cho Vương Nhất Bác không đồng ý. Vậy mà cậu vẫn lén trốn theo xe, xe đi nửa chặng đường mới phát hiện. Thành thử phải đưa cậu theo cùng

- Anh chỉ dung túng cho em lần này thôi.
- Em theo để giúp anh phiên dịch tiếng địa phương của họ. Em có học qua ngôn ngữ này rồi.
- Cho dù là như nào thì cũng rất nguy hiểm. Có thể bị đánh úp bất cứ lúc nào. Ngồi yên, anh mặc áo chống đạn cho em. Chúng ta sẽ xuống núi trước khi trời chiều.

Vương Nhất Bác lái chiếc xe bọc thép chạy theo đường đèo xuống núi. Sau lưng có 2 xe hộ tống. Người dân đã được đưa lên xe lớn đi phía trước. Vật dụng cá nhân chất đầy 1 xe tải quân dụng. Lần đi này mạo hiểm vô cùng bởi đường đèo khá hẹp và dài gần 3km. Không thể chạy nhanh, trời lại đang đổ mưa. Phải chạy qua được khúc cua trước khi mưa lớn làm sạt lở đất đá

- Đại ca, phía trước có mai phục

Bộ đàm trên xe vang lên tiếng người của Hưng Long. Trời mưa nên trời tối nhanh, mới 4h chiều mà mây đen vần vũ lại thêm bị phục kích. Tiếng súng bắt đầu nổ, màn mưa trắng xóa che phủ khắp sườn đồi

- Em có thể giữ tay lái giúp anh được không. Anh cần lắp đạn
- Em chỉ có thể giữ tay lái 1 chút thôi, em không rành loại xe này
- Được. Giữ tay lái trong 10 phút. Cố gắng đánh lái sang bên phải và tăng tốc khi qua khúc cua.
- Vâng ! Nhất Bác, lỗi tại em liên lụy anh
- Giờ không phải lúc nói chuyện đó. Anh chưa bao giờ trách em. Anh đếm đến 3, em dịch chuyển người sang bên này. 1 2 3

Tiêu Chiến chụp vô lăng, cậu đánh lái sang phải. Cua bánh xe sát vách núi. Họ bị mai phục bởi phiến quân men theo triền núi nấp trong bụi cây nổ súng. 2 chiếc xe đi sau, 1 chiếc bị bắn thủng lốp phát nổ. Cũng may 5 người trên xe đã nhảy xuống dùng móc câu ném lên thùng xe phía trước mà đu dây leo lên. Bọn họ nổ súng chống trả quân địch. Vương Nhất Bác mặc áo chống đạn nhoài người ra cửa xe, hắn rút chốt 2 quả lựu đạn ném chính xác nơi bọn phiến quân đang nấp. Hắn đeo khẩu súng trên vai và bắn tỉa. Tiếng súng hòa theo tiếng sấm chớp giựt đùng đùng tứ phía. Xe lao nhanh đến khúc cua, đường quá trơn

- Tiêu Chiến, đánh lái.
- Em...cố rồi.
- Đạp ga tăng tốc !

Có trời mới biết trong giây phút sinh tử ấy, chiếc xe bọc thép vừa tăng tốc vừa cua phải theo quán tính vì Tiêu Chiến không nhìn thấy con đường phía trước, mưa quá lớn trên núi bắt đầu sạt lở. Xe phía sau cũng tăng tốc cua theo đường đèo. Trên núi có vài tảng đá lăn xuống rớt trúng nóc xe. Vương Nhất Bác nả thêm 1 tràng đạn nữa rồi nhoài người giữ chặt vô lăng. Hắn đạp ga rồi đánh lái. Chạy qua khỏi khúc cua hắn bắt đầu đạp phanh. Nếu không dừng lại với tốc độ thả đèo như này sẽ dễ mất thắng đâm vào vách núi.

- Đại ca, chúng ta an toàn rồi

Xe dừng lại ngay chân đèo. Toàn bộ đều an toàn. Tiêu Chiến xoay người ôm chầm lấy hắn mà khóc thành tiếng. Đây là giây phút sinh tử mà cậu chưa từng nghĩ sẽ trải qua. Vương Nhất Bác là người yêu, là chồng, là anh hùng trong lòng cậu. Vương Nhất Bác vô cùng điềm tĩnh , không 1 chút sợ hãi, xử lý tình huống vừa nhanh vừa chuẩn xác. Sau chuyện này, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời chồng. Không làm gánh nặng để chồng phải gặp nguy hiểm như này nữa.

Người dân được di tản đến nơi an toàn. Trước mắt dựng tạm lều trại để họ nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Người của bên chính phủ đã có mặt để thúc đẩy việc xây dựng nhà ở cho người dân. Toàn bộ chi phí đều do tập đoàn Hưng Long chi trả. Chính phủ cũng muốn tuyên dương lần giúp người dân vùng biên giới này nhưng Vương Nhất Bác từ chối lên sóng truyền hình. Hắn không muốn làm người nổi tiếng, hắn chỉ muốn là người đàn ông bình thường bên cạnh gia đình nhỏ yêu thương của mình.

2 tháng sau Tiêu Chiến nhập viện để sinh con. Mẹ của cậu đã có mặt từ sớm. Ba của Vương Nhất Bác đáp chuyến bay về nước ngay chiều hôm đó.

- Xin chúc mừng Vương tổng. Là 1 bé trai 3,4kg.

Đứa trẻ được nữ hộ lý bế ra trao tay hắn. Con còn nhỏ da đỏ hỏn, mắt còn mở hi hí, bàn tay nhỏ xíu hươ qua hươ lại trông rất đáng yêu. Đây là món quà thượng đế ban tặng cho hắn như thể minh chứng tình yêu bất diệt của hắn và Tiêu Chiến. Hắn bồng con 1 chút rồi đưa cho mẹ vợ, hắn còn phải chạy vào thăm vợ xem sao

- Tiêu Chiến, con của chúng ta đẹp giống em
- Con còn nhỏ sao biết giống ai. Giống anh vừa đẹp vừa tài giỏi
- Tiêu Chiến vất vả cho em rồi.

Nắm lấy bàn tay còn ghim kim truyền dịch. Hắn đưa lên miệng hôn 1 cái nhẹ. Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc. Họ yêu nhau từ khi còn là những thiếu niên 18 đôi mươi, nay họ đã là ông chú 30 tuổi. 1 chặng đường 14 năm không dài không ngắn, nhưng đó là tất cả tình yêu và sự cố gắng của họ.

Tình yêu bền vững hay không dựa vào tin tưởng là chưa đủ mà còn có cả sự chân thành, thấu hiểu và hòa hợp với nhau. 2 trái tim đồng điệu sẽ viết nên bản tình ca mãi mãi theo năm tháng...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ