người trong lòng thiếu tướng (7)

120 16 3
                                    

Tiêu Chiến vừa xem cách làm bánh táo trên mạng, vừa đem nguyên liệu mới mua về làm theo hướng dẫn. Kể từ sau lần đánh dấu vĩnh viễn kia đã là 1 tháng. Trở về sau trận chiến chống trùng tộc, đội quân khải hoàn trở về. Tiêu Chiến theo bên cạnh thiếu tướng Yibo. Trước giới truyền thông, Vương Nhất Bác công khai mối quan hệ với Tiêu Chiến, và còn lớn tiếng khẳng định đây sẽ là bạn đời của mình. Tiêu Chiến khi đó vỡ òa khóc nức nở. Anh ôm chầm lấy Vương Nhất Bác nói trong tiếng khóc

- Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Cám ơn em đã đón nhận tình cảm của ta. Nhất Bác, ta yêu em !

Còn nhớ hôm đó trước đội quân viễn chinh, trước truyền thông, Tiêu Chiến không ngần ngại trao cho Vương Nhất Bác nụ hôn ngọt ngào triền miên.

- Em về rồi. Anh nay làm thử món bánh táo. Không biết có ngon không nữa.

Kết hôn chớp nhoáng sau khi thắng trận trở về. Tiêu Chiến đã từ bỏ danh vị điện hạ trở thành thiếu tướng phu nhân nhiều người mơ ước và ganh tị. Có điều hôn nhân này không màu hồng như mọi người nghĩ.

- Em ăn ở quân bộ rồi. Sau này đừng vì em làm bánh. Em không thích ăn ngọt
- Anh...làm ít ngọt
- ...
- Anh biết rồi. Vậy để anh lên xả nước vào bồn tắm cho em nha
- Em tự làm được. Nghỉ ngơi sớm đi.

Dẫu biết Vương Nhất Bác kiệm lời , uy nghiêm nhưng đó là trong công việc, đối với người ngoài. Còn đây là bạn đời, người mà hắn đánh dấu vĩnh viễn lên tuyến thể Tiêu Chiến, còn tổ chức hôn lễ long trọng vào tháng trước. Thì cho dù có như nào, 1 chút dịu dàng dành cho bạn đời cũng không có. Tiêu Chiến tự hỏi có phải ngày đó là do anh tùy tiện đi tìm Vương Nhất Bác, có phải do kì phát tình đến nhanh, Vương Nhất Bác không khống chế được định lực mà đánh dấu anh ? Kết hôn cũng là vì bắt buột ? Nếu đúng như vậy thì chính bản thân anh quá hèn mọn rồi.

- Em ngủ rồi sao ? Còn đang tính hỏi em đồ anh mua em đã thử chưa, sao trong tủ quần áo anh không thấy em treo lên ?

Lúc lên phòng Vương Nhất Bác đã ngủ tự lúc nào. Có lẽ việc ở quân bộ quá nhiều, em ấy cần được nghỉ ngơi. Trở xuống nhà, Tiêu Chiến đem bánh táo mới vừa nướng xong đem bỏ vào hộp thủy tinh. Ngày mai đem tặng Vương Nguyên, nghe nói cậu ta thích ăn bánh ngọt. Dù không thân nhưng giao tình vẫn có. Phần là vì Vương Nhất Bác và Vương Tuấn Khải đã trở lại tình bằng hữu như trước. 2 nhà lâu lâu vẫn hẹn ra quán uống rượu nói chuyện cùng nhau, cũng xem như thân thiết.

- Đi đổ rác thôi !

Tiêu Chiến là người tỉ mỉ, ưa sạch. Mặc dù lâu đài này có người máy quản gia dọn dẹp nhưng anh vẫn thích tự mình làm. Gom rác đem ra thùng rác tự phân loại trước lâu đài, Tiêu Chiến bất ngờ khi nhìn thấy túi quần áo anh mua cho Vương Nhất Bác vẫn còn tem chưa bóc ra thử, đã ném vào thùng rác. Là không thích đồ anh mua hay là vì màu sắc không hợp gu. Có thể nói với anh đổi lại mà. Sao lại ném nó đi ? Khác nào ném đi tình cảm chân thành của anh

Vương Nhất Bác nửa đêm khát nước vội ngồi dậy đi xuống lầu lấy nước. Ngoài ý muốn lại thấy Tiêu Chiến còn thức ngồi trên sofa phòng khách. 2h sáng còn gì

- Sao lại ngồi đây ? Không lên phòng ngủ ?
- Nhất Bác, mấy bộ đồ này anh mua cho em, em không thích sao không nói anh mà ném vào thùng rác ?

Chất vấn như thế này lần đầu tiên Vương Nhất Bác nếm trải. Hắn rót đầy ly nước lọc, uống 1 hơi cạn ly. Chuyện nhỏ như vậy cũng hỏi vặn hỏi vẹo. Tính hắn không nóng sảng nhưng là khó chịu. Kết hôn mới được 1 tháng mà đã như vậy rồi, ngày tháng sau này sẽ như nào nữa đây ?

- Thấy màu không hợp nên không thích.
- Em có thể nói với anh mà. Anh trước giờ chưa mua tặng ai đồ gì nên không biết. Em thậm chí còn không mở túi đồ ra xem liền ném đi.

Nước mắt tủi thân cứ như vậy mà rơi xuống ướt cả gương mặt diễm lệ. Từ khi anh phân hóa thành omega, anh dễ xúc động. 1 chút tủi thân cũng khiến anh rơi nước mắt.

- Xem như lỗi của em đi. Lần sau có mua đồ thì đừng lựa mấy màu sắc tuổi trung niên như vậy. Em còn trẻ nhỏ hơn anh tận 6 tuổi cơ đấy.

Dường như nhận ra mình có hơi lỡ lời khi nói đến chuyện tuổi tác. Hắn liền nhẹ giọng

- Em không có ý đó. Em lên phòng ngủ, anh cũng ngủ đi. Trời gần sáng rồi. Đừng vì mấy chuyện nhỏ mà gây tranh cãi không vui.

Hóa ra đây là chuyện nhỏ. Tiêu Chiến nhìn mấy bộ quần áo lúc nãy anh lấy ra từ thùng rác. Anh xé túi lấy ra xem. Màu sắc cũng không phải là tuổi trung niên trái lại là mấy mẫu thiết kế mới của tháng này, đều là đồ hiệu nổi tiếng. Này là Vương Nhất Bác không thích nên mới nói vậy. Còn lúc nãy anh nghe đến chuyện tuổi tác tự dưng thấy quê quê. Anh tự nhận mình lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi nhưng trông anh không hề già. Da dẻ hồng hào trắng mịn, lại thêm dáng người cao thon gọn, giọng nói không quá khô khan mà dễ nghe. Nhìn kiểu nào cũng thấy anh trẻ hơn Vương Nhất Bác. Vậy mà không biết vô tình hay cố ý lại đem đề tài tuổi tác nói anh như thế.

Vương Tuấn Khải sáng nay đem caphe vào phòng làm việc mời Vương Nhất Bác 1 ly

- Chuyện gì mà trông cậu căng thẳng như vậy ?
- Không có gì !
- Cuối tuần này đi thác Yang không ? Nguyên nhi bảo muốn đi đổi gió.
- Không đi !
- Cậu mới kết hôn nên đưa Tiêu Chiến đi đây đó giải khuây
- Không thích !
- Nhất Bác, cậu như vậy Tiêu Chiến sẽ buồn. Omega có tính ỷ lại vào Alpha của mình
- Tôi không giống như cậu. Cậu có thể chìu chuộng Vương Nguyên, tôi thì không.
- Khi cậu yêu thì cũng sẽ làm như tôi. Thôi không làm phiền cậu nữa. Ngày mới tốt lành
- Ừm. Cám ơn ly caphe. Lần sau tôi mời cậu

Vương Nhất Bác uống 1 ngụm caphe lấy lại tinh thần cho 1 ngày làm việc. Nay hắn nghiên cứu thêm chức năng mới cho cơ giáp. Đối với cơ giáp hắn có niềm đam mê vô tận. Có thể làm việc quên giờ về, ăn ngủ tại phòng làm việc cả tuần liền không về lâu đài.

- Nhất Bác, hôm nay em có về không. Anh nấu cơm đợi em

Quang não hắn truyền đến hình ảnh Tiêu Chiến đang ở trong bếp đảo chảo đồ xào. Anh tranh thủ làm cơm chiều để 1 chút Vương Nhất Bác tan làm về ăn cơm nóng

- Nay không về. Em bận việc. Anh ăn rồi ngủ sớm đi
- Nhất Bác, em không về sao hôm nay không nói với anh ?
- Quên !
- ...
- Em tắt máy đây. Còn đang bận việc.

Hắn tắt quang não và tiếp tục việc chế tạo cơ giáp của mình. Đầu dây bên kia Tiêu Chiến đã tắt bếp. Chảo đồ xào thơm lừng bốc khói nghi ngút vậy mà lại không về ăn. Tiêu Chiến đang nghĩ đến việc nuôi 1 con chó để nó có thể ăn đồ thừa những lúc như này..

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ