thanh xuân của ta là Người (9)

114 6 0
                                    

Vương Nhất Bác vừa chạy xe vào sân, còn không bấm nút khóa cổng, đã vội vã chạy vào trong nhà, bước nhanh lên lầu

- Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến !

Phòng ngủ không bật đèn nên tối , nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra bóng cao gầy ngồi co ro trên giường. Hắn không bật đèn, bước nhẹ lại gần Tiêu Chiến rồi ngồi bên cạnh

- Đã xảy ra chuyện gì ? Em điện cho anh không được. Em sợ anh gặp chuyện nên vội trở về
- ...
- Nói em nghe. Sao nay lại im lặng ? Trong lòng khó chịu chuyện gì ?
- ..yêu thầm nhiều năm như vậy có mệt không ?
- ...
- Trả lời anh !
- ...không mệt

Hắn lờ mờ nhận ra có lẽ Tiêu Chiến đã đọc quyển sổ kia. Chủ thân thể này yêu thầm anh trai nhiều năm không có mệt nhưng lại không tìm được lối ra nên mới có chuyện tự gây tai nạn tìm cái chết. Còn hắn cũng như vậy, hắn yêu người kia trong vô vọng để rồi lặn ngụp trong tình yêu nỗi nhớ mà phải chọn cái chết giải thoát. Yêu thầm không mệt mỏi nhưng lại đau thương

- Nhất Bác, nếu không mệt sao chọn ra đi như vậy ? Em nói xem, nếu như vụ tai nạn đó em mất, anh không đọc quyển nhật ký, thì có phải cả đời này anh cũng không biết sự thật ?
-  ... có lẽ vậy !
- Còn nói được câu đó sao ?

Tiêu Chiến dường như bị kích động, anh lớn tiếng chất vấn Vương Nhất Bác rồi cũng chính anh ngồi khóc như 1 đứa trẻ.

- Nhất Bác, ngày anh đem em về nuôi anh không có nghĩ ngợi nhiều. Nuôi 1 đứa trẻ thì chỉ thêm 1 cái chén 1 đôi đũa mà thôi. Anh đâu biết năm tháng đó, em lại yêu thầm anh như vậy. Nếu như anh biết thì đã không để em giấu đau thương trong lòng như vậy

Kì thực Tiêu Chiến ngày đó nhặt bé con về nuôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Bản thân anh là cô nhi nên có sự đồng cảm với đứa trẻ lạc gia đình. Ngày tháng ở bên nhau, Tiêu Chiến hầu như lúc nào cũng đặt em trai lên hàng đầu. Không máu mủ, không ruột thịt, nhưng em trai cảm, ho 1 chút thôi cũng đã lo lắng. Em trai trên trường bị bắt nạt là có anh bảo vệ. 1 vết trầy xước của em trai thôi đã là xót rồi. Nói rõ hơn, trong lòng Tiêu Chiến luôn có hình ảnh em trai. Hồi trước có người nói với anh, tình cảm anh em cho dù tốt đến đâu cũng không thể quan tâm chăm sóc chu đáo, đặt lên đầu quả tim như vậy. Anh còn phản bác tình cảm anh em vốn dĩ là thế. Bây giờ anh mới biết, hóa ra đó không là tình anh em đơn thuần.

- Đừng tự trách mình. Chẳng phải em đã không sao rồi còn gì. Chiến ca, bây giờ em ngỏ lời yêu anh, anh có chấp nhận không ?
- Nhất Bác, cho anh xin chút thời gian nữa được không ? Chuyện này...anh đang rối !
- Được. Được. Không gấp ! Em đợi được mà ! Nhưng phải hứa với em đừng tránh mặt em, chúng ta cứ như trước đây. Được không anh
- Ừ
- Em ôm 1 cái nào.

Vương Nhất Bác ôm chặt người bên cạnh. Tiêu Chiến có phải là Tiêu tướng quân hay không cũng không còn quan trọng nữa. Bởi từ khi hắn đến thế giới này, 5 năm qua hắn nhận hết thảy sự quan tâm chăm sóc từ Tiêu Chiến. Hắn đang tự hỏi có nên gọi điện cám ơn Gia Tuệ không, vì không có chuyện chia tay kia chưa chắc hắn và Tiêu Chiến có thể nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Sáng nay quần chúng ăn dưa thảo luận sôi nổi về weibo 1h sáng của sếp. Cả năm sếp không đăng được 1 bài, vậy mà đêm hôm qua up liền 2 stt gây hoang mang Chờ. Đợi chờ ai mới được chứ ? Stt thứ 2 là 2 bàn tay 10 ngón lồng vào nhau, chụp trên nền drap giường với hàng chữ I'm Gay. Cha mẹ ơi, đúng là sống lâu chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sếp là gay, và sếp đang theo đuổi người nào đó. Nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài trắng sạch sẽ kia cũng có thể đoán ra được bạn trai của sếp còn nhỏ tuổi, có khi đang là sinh viên đại học. Chắc chắn đẹp trai. Máu hủ trỗi dậy, 7749 fic chạy trong đầu tổng tài lạnh lùng x bé sinh viên may mắn.

Chuyện còn chưa hết hot khi mà buổi trưa, sếp up thêm 1 hộp kẹo dâu sữa dễ thương trên bàn làm việc với icon ♡ . Úi mẹ ơi. Này là bé sinh viên tặng cho sếp rồi. Ngọt ngào quá đi thôi.

Bé sinh viên nào đó đang ngồi ăn cơm trưa trong phòng làm việc của sếp

- Hộp kẹo có gì quý đâu mà em up lên vậy
- Không quý nhưng đặc biệt
- Anh biết em không thích ăn đồ ngọt, nhưng anh đã từng ăn thử rồi. Kẹo này ít ngọt lại thơm vị dâu sữa. Anh để trong phòng của em, không nghĩ là em đem lên cty.
- Của bạn trai tặng mà

Ặc ... sặc ...

- Nhất Bác, anh còn chưa đồng ý sao gọi bạn trai được
-  Vậy gọi là bảo bối hay honey , anh thích như nào ?
- Không phải. Nhưng mà anh già rồi nghe mấy lời ngọt ngào, da mặt anh mỏng

Mỏng lắm luôn. Vừa mỏng mịn sịn, sờ vào nghe man mát lành lạnh. Nhất là buổi tối sau khi tắm xong, cả người Tiêu Chiến đều tản mác hương thơm ngọt ngào của sữa tắm, nghe rạo rực hẳn lên

- Nhất Bác, anh thấy...hay là em về phòng em ngủ được không
- Sao vậy, chẳng phải trước đây chúng ta đều ngủ chung ? Còn có em giúp anh massage khi cần
- Em đừng có nói nữa được không

Xấu hổ lắm biết không. Hồi trước cho ngủ chung vì nghĩ tình anh em huynh đệ, còn bây giờ đã bày tỏ tình cảm, nằm ngủ chung giường như này có gì đó sai sai mà nói lý không được với em trai

- Nghe nói thư ký Thu xin nghỉ để dưỡng thai, anh Chiến sẽ thay vào vị trí đó nghe thấy không hợp lý
- Anh Chiến làm ở cty này lâu rồi, người cũng siêng năng. Thấy làm thư ký thích hợp mà
- Tôi lại nghĩ nếu không phải cái danh anh trai thì dễ gì được lên chức thư ký
- Cũng đâu phải cùng họ. Đúng là nhất thân nhì thế có khác

4 cái đầu còn đang chụm lại bàn tán thì nghe giọng nói nam trầm phía sau lưng, nghe ra 8 phần tức giận

- Hết ngày hôm nay, xuống phòng tài vụ lãnh tiền lương. 3 người chính thức sa thải. Cô Lê Vy được giữ lại. Từ bao giờ cty có những nhân viên tụ tập phán xét quyết định bổ nhiệm người của lãnh đạo như thế

Lê Vy là người duy nhất lúc nãy bênh vực Tiêu Chiến, còn 3 người kia nghe quyết định sa thải mà sợ xanh mặt. Phải nói nhân viên nào làm tại tập đoàn Vương Thị đều hưởng chính sách đãi ngộ rất cao. Từ tiền lương, phụ cấp cho đến bảo hiểm, hoa hồng đều hơn hẳn nhiều cty lớn khác. Vì thế khi nghe thông tin nghỉ việc kia, không khỏi hối hận vì vạ miệng. Chịu thôi, bảo bối của hắn đâu phải muốn nói gì thì nói

- Ngồi yên em sấy tóc. Nay đổi dầu gội hay sao mà nghe ra mùi dâu tây vậy
- Em không thích mùi dâu sao ?
- Đã nói không thích bao giờ
- Nay nghe phòng tài vụ nói em sa thải 3 người trong cty
- Ừm !
- Sao vậy ? 3 người đó làm trước anh lâu rồi. Họ có kinh nghiệm
- Cty không cần nhân viên thích phán xét như vậy ? Huống chi lại nhắm vào anh, người mà em yêu
- Họ nói cũng đúng mà. Anh được cất nhắc lên vị trí thư ký nhìn như nào cũng thấy hơi khập khiễng.
- Anh như thế nào em nhìn không ra sao ? Có thể bằng cấp của anh không gọi là quá xuất sắc, nhưng năng lực làm việc của anh hơn hẳn nhiều người. Không phải vì em yêu anh mới bổ nhiệm vị trí đó cho anh. Mà vì anh xứng đáng với cương vị thư ký. Tiêu Chiến, em không cho phép anh tự ti về bản thân

Hắn đâu có phải người vô lý trí như vậy. Tiêu Chiến làm việc ở cty cần mẫn ra sao, nhiệt huyết như nào không lẽ hắn không nhìn ra được. Tiêu Chiến luôn là số 1 trong lòng của hắn...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ