vợ của ông trùm (7)

233 17 1
                                    

Tiêu Chiến ngủ 1 giấc ngủ dài, trên đầu nghe đau âm ĩ, có chút choáng. Cậu mở mắt nhìn trần nhà. Đây là bệnh viện. Cậu vẫn còn sống ? Có tiếng mở cửa, cậu vội giả vờ nhắm mắt

- Vương Nhất Bác cậu điên rồi sao ? Mỗi ngày đều chạy đến đây, không muốn sống nữa hay gì ?
- Suỵt. Khẽ thôi
- Cmn, tối qua mới nhập viện gắp đầu đạn ra, sáng nay cậu đã chạy đến đây. Cậu chán sống rồi sao ?
- Không dễ chết đâu, viên đạn chỉ bắn vào bả vai.
- Cậu nhìn xem bây giờ cậu trông ra hình dạng gì ? Tiêu Chiến chưa tỉnh lại thì cậu đã chết trước cậu ta rồi đó
- Tôi không sao ? Cậu ra ngoài được rồi. Đừng làm ồn
- Cmn, điên chết đi được

Giang Trừng tức muốn nổ phổi mà không sao lung lạc được suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Trông bộ dạng đã suy lắm rồi vậy mà vẫn ngang bướng.

- Giang Trừng cái miệng vậy chứ tâm tốt. Bạn bè chơi nhiều năm rồi nên anh biết. Nay anh thay hoa cho em.

Bả vai vẫn còn băng bó nhưng hắn vẫn đem bó hoa oải hương cắm từng cành vào lọ

- Mấy chuyện cắm hoa như này anh không giỏi. Anh xem trên mạng hướng dẫn làm theo. Đợi khi nào em tỉnh, anh mỗi ngày đều mua hoa về cắm cho em xem
- ...
- Mẹ của em đã khỏe lại rất nhiều, anh phải nhờ Giang Trừng giúp tìm người giả giọng em gọi điện cho mẹ yên tâm
- ...
- Tiêu Chiến em biết không, 1 tháng này đối với anh thật sự sợ hãi gấp trăm lần 3 năm anh trong trại giam. Chỉ mới nhiêu ngày này mà anh sắp không trụ được nữa rồi, vậy mà 7 năm qua 1 mình em gắng gượng cảm giác khi đó là như nào ? Đau buồn, ân hận, dằn vặt lắm phải không em. Giống như anh hiện tại, anh chìm sâu trong sự hối hận không cách nào thoát ra được
- ...
- Anh bây giờ nắm trong tay quyền lực, muốn gì được đó, nhưng lại không khâu vá được nỗi đau giày vò mà em đã chịu đựng trong suốt 7 năm dài

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay gầy yếu của cậu mà áp vào má của mình. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt. Chỉ mới 1 tháng thôi mà cảm giác như cả trăm năm, chờ đợi trong tuyệt vọng

- Nhất...Bác...

Ngón tay cậu cử động khiến hắn vui mừng hét lên

- Tiêu Chiến, em tỉnh rồi.
- Nhất .... Bác...
- Anh biết hết rồi, xin lỗi em. Tiêu Chiến, tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh.

Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt trên gương mặt có chút hốc hác của Vương Nhất Bác. Người đàn ông này trước nay rất cứng rắn, chưa từng nhìn thấy sự đau thương. Nay vì chuyện cậu hôn mê mà hắn suy sụp giảm tinh thần đến 8 phần

- Em không trách anh, càng không có oán giận anh.
- Tiêu Chiến !

Lời muốn nói cứ nghẹn mãi trong lòng. Trải qua khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác nhận ra rằng nếu Tiêu Chiến không còn trên thế gian này thì hắn sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết.

Tiêu Chiến nhanh chóng được kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo lưu lại bệnh viện 3 ngày tiến hành làm các xét nghiệm tổng quát trước khi cho xuất viện về. Mấy ngày này Vương Nhất Bác đều ở bên cạnh Tiêu Chiến, mặc cho bác sĩ nói như thế nào hắn vẫn cứ chuyển giường bệnh của mình từ tầng 8 lên tầng 12 để được ở gần Tiêu Chiến.

- Vết thương của anh chưa lành còn phải chăm sóc em
- Anh chăm sóc bạn trai của anh cũng không được sao ? Trợ lý có mang phần bánh ngọt mà em thích.
- Bánh nhiều như vậy 1 mình em ăn không hết.
- Chúng ta cùng ăn. Để anh đút cho em

Vương Nhất Bác cầm thìa nhỏ xắn 1 miếng bánh bông lan xốp mềm kem dâu đưa lên miệng Tiêu Chiến. Tốt quá rồi, cuối cùng mọi chuyện cũng đã sáng tỏ.

- Em no rồi
- Mới ăn có 1 chút. Anh pha thêm sữa cho em uống
- Không, em thật sự no.

Vương Nhất Bác cũng không ép cậu. Dù sao cũng mới tỉnh lại sau 1 tháng hôn mê. Hắn ăn hết phần bánh còn lại rồi vào wc rửa tay. Hắn cảm nhận có nghe được tiếng bánh xe băng ca bệnh nhân đang đi dọc hành lang. Vội tắt vòi nước, hắn rất nhanh chạy ra ngoài, bế cậu sang phòng để dụng cụ y tế bên cạnh

- Nhất Bác, vết thương của anh ? Có chuyện gì xảy ra vậy

Hắn

- Tiêu Chiến, bấm số khẩn cấp 924 gọi về tổng bộ gọi người đến. Mật khẩu là ngày anh cầu hôn em. Đừng ra ngoài cho đến khi anh quay trở lại. Hứa với anh cho dù nghe bất cứ tiếng động gì, cũng không được rời khỏi đây

Cánh cửa phòng bệnh bị đạp tung, 4 gã da đen trong trang phục màu xanh của bác sĩ cầm  súng bắn nhiều phát lên giường, nơi có tấm vải trắng trùm

- Mẹ kiếp, hắn chạy rồi. Đuổi theo

Bên bả vai trái vết thương do đầu đạn gây ra vẫn chưa lành. Là hắn sơ xuất không có phòng bị. Mấy nay vì chuyện Tiêu Chiến tỉnh lại mà hắn quên mất kẻ thù đang ráo riết truy sắt hắn. Hắn không sợ chết, chỉ sợ liên lụy Tiêu Chiến. Đành phải chạy xuống lối cầu thang thoát hiểm, đợi người của tổng bộ đến. Hắn lại không mang theo súng, cmn chết tiệt.

Tiêu Chiến lúc nãy nghe tiếng súng rất lớn, có tiếng la hét bên ngoài nhưng cậu không dám đi ra ngoài. Lòng lo lắng không biết Vương Nhất Bác có sao không. Vương Nhất Bác là người của xhđ ư ? Điện thoại lúc nãy Vương Nhất Bác đưa cho cậu để gọi về tổng bộ. Cậu mở mật khẩu bấm số 924

- Alo đại ca
- Nhất Bác đang ở bệnh viện , có người mang theo súng
- Vâng. Là chị dâu đúng không ? Chúng tôi lập tức cho người đến bệnh viện

Đại ca ? Chị dâu ? Tập đoàn Hưng Long bên trong là tổ chức ngầm sao ? Tiêu Chiến hoang mang, Vương Nhất Bác thân phận không đơn giản là lãnh đạo cấp cao của cty. Là ông trùm sao ? Cậu lướt điện thoại, vào trang cá nhân không được. Mọi thứ đều mã hóa. Chỉ có thể nghe và gọi không được xem hình ảnh lưu trong máy. Nói như vậy, Vương Nhất Bác có liên quan đến chuyện phạm pháp ? Anh ấy đã không nói thật

Tiêu Chiến hôm trước nghe Giang Trừng có nói sau khi ra tù, Vương Nhất Bác được người nhà họ Vương đến đón rồi đưa sang nước ngoài. Sau 4 năm về tiếp quản tập đoàn Hưng Long. Cậu vào làm trong cty được 2 năm, giám đốc điều hành khi ấy là Nhậm Quân Tề. Nghe nói xuất thân của Nhậm Quân Tề có liên quan đến xhđ. Mọi người đều đồn đoán, ông chủ thật sự của Hưng Long là ông trùm mafia, cty lĩnh vực thương mại điện tử là bức bình phong che đậy hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia. Nếu chuyện này có thật, thì hóa ra Vương Nhất Bác chính là tội phạm. Sao lại như thế được. Tiêu Chiến bị cái ý nghĩ này dọa sợ, có phải vì oán hận với cậu mà Vương Nhất Bác không suy nghĩ được trắng đen mà sa vào giới ngầm ? Là lỗi do cậu, cậu hủy hoại tương lai của Vương Nhất Bác mất rồi.

Vương Nhất Bác mà biết cái suy nghĩ này của Tiêu Chiến chắc ngồi niệm chú Vãn Sanh. Chuyện hắn là đại ca của Hưng Long bang bởi ông nội của hắn Vương Điền Tài vốn là người sáng lập ra Hưng Long. Đến khi cha hắn bành trướng thế lực mới mở rộng hoạt động sang nước ngoài. Có điều tẩy trắng hết 50% rồi, bên phía cảnh sát chưa nắm được thóp nên chưa truy bắt hắn. Còn về việc rửa tiền thì hắn không có làm, chỉ có vận chuyển mua bán vũ khí từ vùng biên giới mà thôi...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ