kẻ đến sau (12)

169 19 0
                                    

Vương Nhất Bác tay xào tay nêm gia vị cho món sườn chua ngọt, thêm nồi cháo tôm nho nhỏ cho con trai mới xuất viện về. Tay nghề nấu ăn của hắn bây giờ không gọi là ngon như đầu bếp nhà hàng nhưng cũng không đến nỗi tệ.

- Điềm Điềm, ăn cháo rồi uống thuốc.
- Dạ cha !

Vương Nhất Bác bế bé ngồi lên ghế, đưa chén cháo tôm để trên bàn

- Đợi cháo nguội rồi hãy ăn
- Dạ

Hắn trở vào trong bếp, dọn phần thức ăn cho Tiêu Chiến lên bàn. Thêm phần salad trộn, 1 ly nước ép táo

- Phần ăn của em. Mấy nay thấy trên bàn em có thuốc dạ dày, nên anh hạn chế làm những món cay. Có bệnh thì đi bác sĩ kiểm tra cho chính xác
- ...tôi tự biết lo cho bản thân mình.
- Ừm. Em ăn đi để nguội mất ngon

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh con trai, khuấy chén cháo cho nguội tính đút ăn nhưng bé lại muốn tự ăn

- Cha không ăn cơm sao ?
- Không đói. Lúc chiều đã ăn với đối tác
- Tối cha có ngủ lại đây không ?
- ....
- Ý là con thấy cha đi đi về về chăm con sợ cha vất vả
- Có là gì so với những ngày tháng baba của con 1 mình đến nơi xa lạ lặng lẽ sinh con ra.
- Lúc đó cha không đi tìm baba sao ?
- Có đi tìm nhưng không được. Đó là nỗi hối hận lớn nhất cuộc đời của cha.
- Cha ơi, cha và baba không thể về với nhau sao ?
-....
- Điềm Điềm, mau ăn phần cháo của con đi !
- Dạ, baba !

Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở con trai khiến Vương Nhất Bác tự hiểu ra chuyện tái hợp kia hoàn toàn vô vọng. Hắn để bé con tự ăn phần cháo tôm, còn mình thì vào phòng bếp lau dọn chỗ nấu ăn. Gom đồ dơ bấm nút máy giặt. Mở tủ lạnh xem thức ăn nào còn, thức ăn nào hết để ngày mai hắn mua bổ sung. Từ ngày hắn nhận phần chăm bé con, hắn chăm luôn Tiêu Chiến. Dì bảo mẫu trong nhà còn cảm thán hết việc để làm. Chỉ có phòng ngủ của Tiêu Chiến là hắn không đặt chân vào đó, vì chưa có sự cho phép.

- Anh gom đồ bỏ máy giặt rồi. Sữa của con uống hết đợt này anh chuyển sang sữa nhập cho con. Tuần sau anh đưa con đến bệnh viện tái khám.
- ...
- Chén đũa ăn xong cứ bỏ vào bồn sáng mai anh đến đưa con đi học, anh rửa
-...
- Cha ơi, cha ngủ ngon !
- Ừm. Điềm Điềm cũng vậy nha. Tiêu Chiến, ngủ ngon !

Tiêu Chiến ngồi sôfa xem tin tức trên truyền hình giả vờ như không nghe câu chào tạm biệt kia. Hồi mang thai Điềm Điềm, đi đi về về có 1 mình, tự đi chợ tự nấu ăn, ngồi trước sân nhìn ngang ngó dọc cho hết giờ. Lúc đó trong lòng nặng trĩu như bị mắc kẹt trong tủi thân, buồn phiền. Bây giờ khi mọi chuyện đã qua, sóng yên gió lặng, tưởng như 2 ba con nương tựa cùng nhau sống qua ngày thì bé con gặp chuyện. Và 1 lần nữa Vương Nhất Bác có cớ bước vào cuộc sống của y. Ngôi nhà vốn im lặng nay có thêm người lại bừng sức sống. Bé con nói nhiều hơn, sáng có người làm bữa sáng, đưa con đến trường, y không còn phải thức dậy sớm bận rộn như trước nữa. Hôm nào y đi công tác thì bé được đón về nhà Vương Nhất Bác. Dần dần, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác ngày 1 nhiều hơn. Có hôm cả nhà 3 người còn cùng nhau đi trung tâm thương mại để mua sắm

- Cha ơi, bộ này có đắt quá không ạ ? Hay mình mua bộ khác nha ?
- Đây là chuỗi cửa hàng thuộc tài sản của cha. Con không phải bận tâm chuyện giá cả
- Wow, cha giàu như vậy sao ? Là cả trung tâm thương mại 5 tầng này đều là tài sản của cha ?
- Ừm ! Sau này sẽ là của con !
- Thật không cha ? Để con đi hỏi cô đẹp đẹp bên kia xem

Bé con chạy thẳng đến nhân viên quản lý đang đứng gần đấy. Bé hỏi gì không biết, mà mặt bé tươi như hoa luôn. Bé đếm đếm ngón tay lẩm bẩm đọc

- 4 trung tâm thương mại, 2 nhà hàng, 2 khu vui chơi, 1 resort ven biển, 3 khách sạn đều thuộc tài sản của cha. Chưa kể cty lớn nhỏ trong ngoài nước. Gì mà giàu dữ vậy trời. Thế mình là con trai của tổng tài nghìn tỷ rồi còn gì.

Bé chỉ nghĩ 1000 tỷ là đã quá nhiều, nhưng thật ra tổng doanh thu hàng tháng Vương Nhất Bác kiếm được đã hơn rồi, chưa kể hắn còn đầu tư chứng khoán và bất động sản. Hắn ít khi thống kê tài sản của mình, nhiều hay ít không quan trọng, thứ hắn quan tâm là đến hiện giờ, Tiêu Chiến vẫn xem hắn là người xa lạ. Hắn mở lời rất nhiều lần nhưng Tiêu Chiến vẫn không mở lòng.

1 tối nọ bé ôm gối sang phòng Tiêu Chiến, giả vờ nói muốn ngủ với baba nhưng thật ra là tò mò vì sao bé lại có người cha là tổng tài 1000 tỷ

- Baba, con có được hỏi không ?
- Điềm Điềm muốn hỏi gì ?
- Cha của con thật sự giàu như vậy sao ?
- Ừm. Rất là giàu
- Giàu như thế nào ạ. Có phải là như kiểu tổng tài Thời Yến không ạ ?
- Ừm. Không phải như Thời Yến mà là Yến Minh Tu
- Ơ , baba cũng biết Yến nhị thế tổ sao ?
- ....???
- idol của cô giáo con đó. Cô giáo con là hủ á baba. Cô còn ship Yến Minh Tu với Giản Tùy Anh nữa cơ đấy.

Tiêu Chiến đang tự hỏi ngày mai có nên tag tên cô giáo vào group Nam đoàn 188 không nhỉ. Bé con nhà mình mới 3 tuổi mà đã biết ship cp rồi. Không biết là nên vui hay buồn đây.  Mặc dù xã hội hiện nay đã không còn cái nhìn khắt khe về hôn nhân đồng giới. Nhưng nếu số người đồng giới yêu nhau nhiều hơn nam nữ thì về lâu về dài sẽ mất cân bằng dân số. Nữ độc thân nhiều hơn dẫn đến trẻ con chào đời cũng ít hơn

- Baba yên tâm, con thích bạn gái

Bé nói 1 câu chắc như bắp. Tiêu Chiến véo mũi bé 1 cái

- Hồi bằng tuổi con ba cũng nói thích con gái đấy
- Là bởi vì gặp được cha nên baba hết thích con gái đúng không ạ
- ...
- Ba ơi, con xin lỗi. Con không cố ý nhắc tên của cha.
- Ngoan. Nằm ngủ đi
- Dạ !

Bé con ngoan ngoãn kéo chăn nhắm mắt ngủ. Tiêu Chiến giảm bớt ánh sáng đèn phòng ngủ. Y đưa tay vuốt nhẹ lưng con, vỗ vỗ để con ngủ ngon. Tiêu Chiến đương nhiên hiểu ý bé con muốn được cùng sống chung với cha và baba. Rất nhiều lần bé dò ý xem phản ứng của y như nào nhưng lần nào cũng thất bại. Biết là con thất vọng nhưng Tiêu Chiến không thể ép bản thân đâm đầu yêu lần nữa. Thật sự là rất sợ. Gần 40 rồi còn gì, trải qua nhiều chuyện bây giờ chỉ cần nhớ lại là nghe đau rồi. Bị từ chối ngay chính hôn lễ của mình là cảm giác gì ? Cho đến bây giờ Tiêu Chiến chưa quên được ngày đó...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ