người trong lòng thiếu tướng (12)

148 19 3
                                    

Bố mẹ Vương Nhất Bác hiện nay ở tinh cầu Siri. Tòa lâu đài họ để lại cho con trai duy nhất là Vương Nhất Bác. Biết con trai bận rộn công việc ở quân bộ nên họ ít khi gọi điện nói chuyện. Từ sau ngày kết hôn, Vương Nhất Bác mới lái phi thuyền về thăm bố mẹ mình. Tính ra cũng đã 4 tháng.

Bố Vương xuất thân từ người lính, từng mang phong hàm nguyên soái, nay đã về hưu nhưng khí chất quân nhân vẫn còn đó. Là 1 alpha cấp S uy nghiêm, kiệm lời. Ở điểm này Vương Nhất Bác giống bố. Còn mẹ Vương là 1 omega xinh đẹp, hiền hậu. Trước đây bà là nữ minh tinh nổi tiếng, sau khi kết hôn thì lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. 2 ông bà tình cảm mấy chục năm vẫn cứ mặn nồng như thưở mới yêu nhau. Vương Nhất Bác luôn ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ

- Nay con về không đưa Tiêu Chiến theo ư ?
- Anh ấy không khỏe trong người
- Sao con không ở lại chăm sóc cho vợ mình mà chạy đến đây. Con thiệt là.

Mẹ Vương trách nhẹ con trai, bà cắt dĩa trái cây đem ra phòng khách cho 2 bố con đang ngồi bàn chuyện chế tạo cơ giáp

- Lần sau đến phải đưa Tiêu Chiến theo không là mẹ đuổi về. Hồi nhỏ cứ 1, 2 đòi kết hôn với người ta. Giờ lại vô tâm như thế
- Mẹ nói ai vậy ?
- Nói con chứ ai ? Gặp người ta có 1 lần trong tiệc sinh nhật, còn tặng luôn cả chiếc lắc tay yêu thích, về nhà cả đêm ngồi luyên thuyên kể về người ta .
- Mẹ nói chiếc lắc tay thỏ trắng sao ? Là con đem tặng ?
- Anh xem con trai anh dễ quên thiệt
- Nhất Bác khi đó mới 6 tuổi không nhớ gì đâu
- Ơ, cả mấy tháng sau đó con đều nhắc tên điện hạ Tiêu Chiến còn đòi vào hoàng cung thăm Chiến ca nữa chứ.
- Con không nhớ.
- Lúc 7 tuổi con bị 1 trận sốt cao dẫn đến hôn mê nằm trong bệnh viện gần 2 tháng mới tỉnh lại. Bác sĩ nói 1 số kí ức trong quá khứ con quên.
- Vậy là con tặng lắc tay cho Tiêu Chiến. Chúng con đã từng gặp nhau ?
- Ừm. Lần đó là sinh nhật 12 của Tiêu Chiến. Bố mẹ đưa con theo dự tiệc. Đến giữa tiệc con lại chạy đi chơi. Lúc bố mẹ tìm được con là do Tiêu Chiến đưa con tìm chúng ta. Con còn nói đã tặng lắc tay cho người con thích, sau này lớn lên nhất định cưới Tiêu Chiến

Bố Vương cắn 1 miếng táo xanh, chậm rãi kể lại chuyện xưa cho con trai nghe

- Không nghĩ sau này lớn lên con lại quen và yêu Vương Nguyên. Bố mẹ cũng không nhắc chuyện xưa, dù sao khi đó con còn nhỏ lời nói trẻ con không tính
- Lúc con thông báo kết hôn với Tiêu Chiến, mẹ ngạc nhiên lắm. Mẹ còn nói với bố thì ra 2 đứa có duyên như vậy. Đi 1 vòng lại trở về bên nhau. Giờ thì con được như ý rồi, kết hôn với người con thích. Mẹ mừng cho con.

Hóa ra câu chuyện là như vậy. Hắn và Tiêu Chiến đã gặp nhau từ sớm, và Tiêu Chiến vẫn ghi nhớ tất cả mọi thứ về hắn. Thảo nào lần đầu tiên Tiêu Chiến đem hoa đến trường quân đội tỏ tình, hắn lại có cảm giác quen thuộc. Chỉ là lần đó hắn trước mặt nhiều người lớn tiếng từ chối, để Tiêu Chiến trở thành trò cười suốt nhiều năm sau này.

Hắn không ở lại ăn cơm cùng bố mẹ mà về lâu đài. Người máy quản gia cho biết lúc sáng Tiêu Chiến ra ngoài vườn ngồi, sau đó là vào phòng ngủ. Hắn chạy nhanh lên lầu, mở cửa phòng ngủ. Mùi máu tanh xộc vào mũi

- Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến !

Hắn tìm thấy anh ngồi gục đầu lên thành bồn tắm, cổ tay vẫn còn đang rỉ máu, con dao vứt ngay sàn nhà cả người anh đều ướt sũng nước. Hắn bế anh chạy nhanh ra ngoài miệng không ngừng gọi tên Tiêu Chiến

Lần trở lại bệnh viện này, Vương Nguyên yêu cầu để Tiêu Chiến ở đây theo dõi, vì anh đã bước sang giai đoạn trầm cảm nặng. Anh không đủ nhận thức mọi chuyện xung quanh, nếu chăm sóc tại nhà sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Đứa trẻ trong bụng đang lớn dần, cần phải chăm sóc cẩn thận.

Hắn uống rượu, chỉ có rượu mới làm hắn tỉnh táo hơn. Nhưng càng uống lại càng thanh tỉnh, càng nhận rõ được sự sai lầm cũng như khốn nạn của mình. Vì đâu con người hắn lại trở nên tồi tệ đến không đường cứu vãn như vậy.

- Tôi không biết anh có nghe và hiểu lời tôi nói không, nhưng anh đang mang thai. Và hãy vì đứa trẻ mà mau lành bệnh nhé. Thật lòng cầu mong anh khỏe mạnh.

Vương Nguyên sáng nay ngồi nán lại nói chuyện với Tiêu Chiến. Người mắc chứng trầm cảm nặng khó mà chữa lành, nhưng vẫn cứ thử trò chuyện với họ

- Tôi đem cho anh giấy và bút màu. Thích gì thì vẽ

Tiêu Chiến ngày trước tốt nghiệp ngành thiết kế, anh làm việc cho 1 nhãn hàng thời trang nổi tiếng 5 năm. Sau này không làm nữa, thỉnh thoảng nhận đơn của người quen. Bây giờ nhìn bút màu và giấy vẽ, 1 chút kí ức thoáng qua khiến anh thả lỏng hơn. Lúc Vương Nhất Bác trở lại bệnh viện đã thấy Tiêu Chiến đang say sưa vẽ rồi tô màu. Nhìn thì không rõ là vẽ cái gì nhưng dòng chữ ghi ở cuối bức vẽ là : yêu em_ Nhất Bác

Khi đã không đủ nhận thức thì người anh yêu vẫn là hắn, vậy mà hắn đã đối xử với anh như nào, khốn nạn ra sao, tổn thương hắn gây ra thì làm gì để bù đắp đây.

- Tiêu Chiến, em đem ít đồ ăn cho anh. Nay là lần đầu tiên em xuống bếp, anh ăn thử nha

1 bên bàn tay của hắn đang băng vải. Sáng nay hắn dậy sớm xuống bếp ninh xương hầm canh. Lần đầu đụng đến nồi chảo khiến hắn lúng túng. Hắn bận rộn trong bếp nấu theo công thức trên mạng, xoay qua xoay lại bàn tay quơ ngay chảo dầu rán cá. Dầu chiên văng khá nhiều lên mu bàn tay khiến da bỏng rộp. Hắn sợ trễ giờ ăn sáng của Tiêu Chiến, nên thoa bừa thuốc trị phỏng, lấy băng quấn sơ sài rồi đem cơm canh lên bệnh viện

- Em có nếm thử rồi, hơi nhạt nhưng ăn được. Nay mai em học cách làm món tôm hấp. Ăn tôm tốt cho anh và con.

Hắn giở lồng cơm lấy ra 1 chén cơm nóng, 1 thố canh xương hầm rau củ, 1 con cá chiên giòn. Hắn lấy đũa gắp phần nạc cá bỏ vào chén cơm, đút muỗng nhỏ cho anh ăn.

- Cá có hơi cháy, em không giỏi mấy chuyện này
- ...
- Em đã nộp đơn xin cấp trên để em nghỉ phép 6 tháng. Đang chờ xét duyệt.
- ...
- Coi chừng mắc xương. Mau há miệng để em lấy xương ra cho anh

2 ngón tay hắn vừa đưa vào khoang miệng để lấy mảnh xương cá nhỏ tức thì Tiêu Chiến cắn xuống, ngón tay lập tức chảy máu, hắn không tát anh hay quát lớn như trước, mà để yên cho anh cắn. Tiêu Chiến cắn phập xuống, nước mắt không tự chủ cũng chảy theo. Anh nấc lên tiếng khóc bi ai.

- Xin lỗi, xin lỗi. Không khóc ! Em xin lỗi

Vỗ về, nhẹ giọng là tất cả những gì hắn làm đối với anh. Hắn ôm anh vào lòng mà dỗ, mà thủ thỉ

- Muốn cắn thì cứ cắn, muốn đánh thì cứ đánh, chỉ xin anh đừng không cần em nữa. Tiêu Chiến, xin cho em 1 lần được bù đắp sai lầm của mình.

Đáp lại câu nói kia là tiếng khóc nấc uất nghẹn. Anh khóc đến ngủ luôn trên vai của hắn...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ