kẻ đến sau (8)

172 21 0
                                    

- Vương Nhất Bác ! Là anh phải không ?

Vương Nhất Bác đang ngồi chill theo nhạc ở bar thì nghe tiếng gọi của 1 thanh niên . Hắn nhướng chân mày nhìn nhưng lại không thấy quen

- Anh không nhận ra em ? Em là Mạc Thần, em anh Tiêu Chiến.

Mạc Thần, em trai Tiêu Chiến ? Hắn cố lục lại trí nhớ của mình

- Cậu là em cùng mẹ khác cha với Tiêu Chiến ?
- Phải. Em nhận ra anh là bạn học chung lớp 11 với anh Chiến
- ....
- Anh cũng biết giữa anh Chiến và mẹ không hợp nhau nên lâu lắm rồi anh ấy không có liên lạc với gia đình
- Chuyện trong nhà cậu tôi không quan tâm.
- À vậy em không làm phiền anh. Em sang bên chỗ bạn em ngồi. Anh có gặp anh Chiến thì nói mẹ mất 2 năm trước rồi. Ở nghĩa trang thành phố
- Ừm ! Mà khoan lúc nãy cậu nói cậu tên gì ?
- Mạc Thần ! Em cách anh Chiến có 1 tuổi nhưng học 2 trường khác nhau, thỉnh thoảng anh Chiến vẫn hay đeo nhầm thẻ tên của em. Anh Chiến cận thị nặng, sau này khi lên lớp 11 mới đi mổ cận

Đeo nhầm thẻ tên ?

- Tiêu Chiến đi học bằng xe buýt
- Phải ! Vì anh ấy không thích ngồi xe cùng em và ba

Đi học bằng xe buýt !

Vương Nhất Bác trong cơn say tỉnh lại. Hắn lần đầu gặp Tiêu Chiến là năm lớp 10, khi đó hắn được đưa đón đến trường, có 1 thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh trung học đeo thẻ tên Mạc Thần mỗi ngày đều đi xe buýt. Sau đó là chuỗi ngày hắn lén đưa đồ ăn để trong hộc bàn. Vậy là hắn nhận nhầm tên ?

Thật ra thì năm lớp 10 kia Tiêu Chiến đang ở trong tâm trạng chán chường, y chẳng để tâm đến ai. Bố mẹ ly hôn, Tiêu Chiến chọn về sống cùng mẹ và dượng. Lúc bấy giờ y mới biết mẹ ngoại tình từ lâu, có con riêng với dượng tên Mạc Thần nhỏ hơn y 1 tuổi. Điều đó cho thấy, mẹ không tốt đẹp như y nghĩ. Khi sự việc vỡ lẽ, y sống cùng mọi người không hòa hợp, nhất là mẹ. 2 mẹ con thường xuyên tranh cãi, mẹ còn ép y đi phẫu thuật thay đổi giới tính của mình. Chính vì chuyện này mà Tiêu Chiến không ở chung với mẹ, trở về Tiêu gia sống cùng bố. Y thay đổi ngoại hình 1 cách ngoạn mục, không còn là Tiêu Chiến lớp 10 ngây thơ, đeo mắt kính to đùng che nửa gương mặt với mái tóc ngố phủ trán. Mà khi lên lớp 11 Tiêu Chiến đúng chuẩn phú nhị đại, thiếu gia nhà họ Tiêu, tóc cắt gọn, không còn đeo kính nữa, đi xe sang có người đưa đón. Năm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xếp lớp ngồi chung bàn, Vương Nhất Bác đã không còn nhận ra người mà hắn lén theo đuổi năm lớp 10 kia lại là Tiêu Chiến. Hắn chỉ nhớ người hắn thích tên Mạc Thần sau đó theo thời gian lại quên hẳn cho đến khi hắn Mạc Thần xuất hiện bên cạnh Vương Thâm với chức danh chị dâu.

Nửa đêm Vương Nhất Bác lái xe náo loạn khu căn hộ cao cấp nơi Tiêu Chiến ở. Bảo vệ ngăn cản không được buột phải gọi cho Tiêu Chiến đón người. Tiêu Chiến không xuất hiện mà điện cho lực lượng chống tội phạm đến tận nơi đưa Vương Nhất Bác đi. Cả đời này đừng mong y nhìn mặt hắn.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến đem theo 2 vali hành lý cùng giấy tờ tùy thân, y sang nước ngoài. Trợ lý là người lái xe đưa y ra sân bay

- Việc trong cty cứ làm việc trực tiếp với Lâm phó tổng. Giấy tờ gì quan trọng thì gửi mail cho tôi
- Vâng, Tiêu tổng
- Vương Nhất Bác có đến tìm tôi thì nói tôi sang nước ngoài kết hôn là được
- ....à vâng !

Thà là như vậy để không còn phải đau thương bủa vây nữa. Y đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Việc rời khỏi đây 1 phần để chữa lành những tổn thương ở hiện tại, 1 phần y muốn an ổn sinh con. Chuyện về Vương Nhất Bác xem như là quá khứ, dẫu biết không thể buông bỏ nhưng không  muốn quay lại. Người ta nói không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, không biết đúng hay sai, nhưng riêng bản thân y cảm nhận mình đã sai ngay từ lúc đầu rồi. Kéo dài đến tận bây giờ thì tự chuốc lấy. Bây giờ rời đi cũng xem như giải thoát khỏi cái gọi là ái tình. Vậy nhưng, người tính không bằng Vương Nhất Bác tính

Tiêu Chiến đang ngồi đợi check in thì tiếng loa lớn vang vọng 4 bề

- Tiêu Chiến anh nói cho em biết, cả đời này em đừng mong rời khỏi anh. Anh cho em 15p di chuyển đến khu B cửa số 8 có xe đang chờ. Nếu em không đi, chuyến bay của em hoãn lại và anh là người đưa em đi

Tiêu Chiến mặc kệ lời thông báo kia. Y đứng dậy làm thủ tục lên máy bay. Tức thì có 8 vệ sĩ mặc áo đen chặn đường Tiêu Chiến

- Mời ngài ra xe, Vương tổng đang đợi
- Hắn có nói với mấy anh tôi trước đây là quán quân 3 năm liền giải Karate quốc gia không ?

Tiêu Chiến bình thường dáng cao m83, mặc dù đang mang thai nhưng dáng thon gọn, ra đòn vừa nhanh vừa ác liệt. Đã lâu không xuất chiêu có hơi mạnh tay 1 chút

- Nói với ông chủ của các anh, tôi không thích làm phiền đừng dây vào tôi. Tôi và hắn không quen biết.

Mệt mỏi lắm rồi, y đã không muốn dính liếu 1 chút gì đến Vương Nhất Bác. Yêu nhiều thì hận nhiều, càng hận thì càng đau. Lúc ngồi yên vị trên ghế máy bay, y đưa tay đặt lên bụng mình. Thôi thì giữ lại món quà vô giá này. Cuộc sống sau này chỉ có 2 bố con là đủ rồi. Còn mong gì hơn.

Nước Pháp xa xôi chào đón bước chân Tiêu Chiến. Cuộc hành trình này 1 mình y cô độc. Y đứng ở quảng trường nhìn ngắm Khải Hoàn môn lúc chiều tà mới thấy mình lẻ loi đến đáng sợ. Đâu nghĩ có 1 ngày y lạc lõng giữa nơi xa lạ rộng lớn như này. Y nhớ hồi đỗ đại học, Vương Nhất Bác lái xe đưa y đi ngắm cực quang. Y leo núi rất dở mặc dù là người luyện võ. Vậy mà Vương Nhất Bác không sợ nặng, đã cõng y lên núi từ rất sớm.

- Tiêu Chiến sau này mỗi tháng tôi sẽ cõng cậu lên núi ngắm cực quang !
- Vậy sao ? Cậu đang đùa tôi đúng không ?
- Là thật ! Tôi tính rồi. Nếu năm tôi 30 tuổi tôi và cậu chưa có người yêu. Tôi sẽ kết hôn cùng với cậu. Cậu có đồng ý gả cho tôi không Tiêu Chiến ?
- Được. Đến năm 30 nếu chúng ta không yêu ai. Thì tôi sẽ kết hôn cùng cậu, Vương Nhất Bác

Lời nói năm đó mãi đến năm 35 tuổi mới thực hiện được, vậy mà đoạn tình cảm này lại không trọn vẹn, phải nói là chìm trong đau khổ. Ai đúng ai sai bây giờ không quan trọng nữa rồi. Chợt nhớ câu hát

Anh đi về phía mặt trời
Em đi về phía 1 đời không anh
Nơi em chỉ toàn bão với giông
Nào ngờ anh thích nắng hồng
Ba đồng 1 mớ tình duyên
Ai mua mà bán
Hứa cả ngàn lần
Hợp rồi cũng tan

....

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ