alpha và chồng của anh ấy (8)

144 11 2
                                    

Vương Nhất Bác sau ngày hôm đó trở về thủ đô. Hắn bảo có vài chuyện cần xử lý. Tiêu Chiến cũng không nói gì. Anh chỉ đưa hắn ra sân bay rồi tiếp tục đi làm. Lúc đến cty nghe thấy đồng nghiệp bàn tán chuyện anh nộp đơn xin nghỉ vào cuối tháng này. Gắn bó với cty từ hồi anh mới tốt nghiệp ra trường. Giám đốc trước đây là bạn học cũ của anh, cách điều hành cũng có phần nhân văn, chế độ đãi ngộ rất tốt. 2 năm trước người bạn nhượng lại cổ phần để sang nước ngoài định cư cùng bạn gái, thành thử vị lãnh đạo mới này đưa ra những nguyên tắc cũng rất gì và này nọ. Tiêu Chiến vài lần góp ý nhưng chẳng ăn thua. Anh đã muốn nghỉ từ lâu rồi mà chưa có điều kiện để mở văn phòng luật sư riêng, nên lần lựa đến giờ mới rời đi được

- Anh vừa xuống sân bay, trễ hơn 2 tiếng so với lịch trình.  Không có anh, em cũng phải nấu cơm ăn, ăn ít ăn nhiều cũng phải ăn. Hàng quán bên ngoài thức ăn không tốt. Khi nào anh quay lại, anh mua đặc sản ở thủ đô cho em ăn thử. Làm việc tốt nha

Buổi trưa lái xe ra ngoài ăn, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác, tự dưng cảm thấy bạn trai hợp đồng này cũng quá ấm áp rồi. Anh bất giác cười.

- Anh Tiêu, cuối giờ anh có bận gì không ? Em mời anh ăn tối

Tiêu Chiến sắp xếp lại văn kiện. Anh nay ghé siêu thị mua ít đồ về nấu. Kì thực ngày trước bởi vì tính chất công việc, chiều về mệt mỏi anh hay order thức ăn bên ngoài. Từ khi quen Vương Nhất Bác, 2 tuần nay sau giờ làm việc anh đều về nhà nấu ăn, riết cũng thành thói quen. Anh dừng động tác, ngước mắt lên nhìn người đối diện

- Nay tôi về nấu ăn
- Nhất Bác về lại thủ đô rồi phải không ?
- Cậu xem ra cũng nắm rõ thông tin về bạn trai tôi nhỉ
- Em có người quen làm ở sân bay
- À..
- Sáng nay em nghe nói anh Tiêu nộp đơn xin nghỉ, là vì chuyện của em và Nhất Bác
- Sao cậu lại cho là vậy ?
- Em biết ai cũng rất khó chịu khi bạn trai mình gặp lại người yêu cũ. Nhưng ngày trước tình cảm giữa em và Nhất Bác rất tốt
- Nếu cậu tốt thì đã không thành người yêu cũ rồi
- ...
- Lý Gia Khiêm, tôi không quan tâm ngày trước cậu và Nhất Bác yêu nhau như nào, chỉ bằng việc Nhất Bác gặp lại cậu đã lựa chọn quên hẳn tên cậu thì cũng đủ biết ngày trước phần tình cảm kia có bao nhiêu là muộn phiền
- ....
- Chúng ta đều là người trưởng thành, cậu còn là luật sư giỏi, xem như có tri thức. Việc tự tìm đến người trước kia và ảo tưởng họ sẽ quay về nối lại tình cảm thì thật đáng để mà suy gẫm. Chuyện tôi nộp đơn xin nghỉ hoàn toàn không liên quan đến cậu
- Anh không nghĩ chúng tôi sẽ quay lại sao ?
- Dựa vào đâu ?
- Dựa vào Vương Nhất Bác rất yêu tôi. Tôi dám chắc 2 người mới quen nhau gần đây thôi.
- Chỉ dựa vào 1 điểm, cậu là quá khứ tôi là hiện tại thì cũng đủ nắm phần thắng rồi. Sau này ngoài công việc, những chuyện cá nhân tôi không đáp.

Tiêu Chiến nói chuyện dứt khoát. Quan điểm của anh rất rõ ràng. Cho dù giữa anh và Vương Nhất Bác là yêu nhau theo hợp đồng nhưng thái độ của Vương Nhất Bác khi gặp lại Lý Gia Khiêm thể hiện rõ hắn không thích cậu ta. Càng không có chuyện sẽ quay trở lại. Vì thế anh lựa chọn lên tiếng phản bác lập luận của Lý Gia Khiêm

- Alo, bảo bối đang làm gì vậy ?
- Mới đi siêu thị về. Đang làm cơm
- Em làm món gì vậy ?
- Cơm cà ri với canh đậu phụ
- Ngon nhỉ. Khi nào anh quay trở lại thì nấu cho anh ăn nhé ?
- Được
- Chiến Chiến, em xem ai này

Vương Nhất Bác lia cam điện thoại về phía phòng khách, nơi bố mẹ hắn đang ngồi trên sôfa. Tiêu Chiến giật cả mình, anh vội cúi đầu chào

- Bác gái, bác trai !
- Không phải khách sáo nhé cháu. Lần tới theo Nhất Bác về đây chơi.
- Dạ !
- Con trai bác tính nó không được lãng mạn, cháu đừng vì vậy mà buồn nó. Nó xem vậy chứ chung tình lắm đấy
- Dạ con biết !
- Trông cháu thật đẹp trai. Nhất Bác nó lại có mắt chọn người.
- Dạ, xin đừng khen cháu.

Được phụ huynh bạn trai khen là cảm giác gì ? Vừa thích vừa thẹn. Tiêu Chiến trước đây cũng đã trải qua yêu đương, nhưng lại không có cảm giác thân thương gần gũi như này. Anh cứ nghĩ người trong giới thượng lưu đa phần đều xa cách, kiêu ngạo không nghĩ gia đình Vương Nhất Bác mọi người đều hòa đồng như thế

- Em nghe mẹ anh nói rồi đấy. Lần sau theo anh về đây ra mắt bố mẹ chồng nhé !

Tiêu Chiến bị câu nói trêu ghẹo này giận lườm cho hắn 1 cái. Chồng con gì ở đây. Chẳng phải yêu nhau hợp đồng sao. Mắc gì anh lại rung động chứ. Cmn, tỉnh táo lên nào

Vương Nhất Bác trêu ghẹo Tiêu Chiến thêm mấy câu rồi tắt điện thoại. Hắn lên phòng lấy ván trượt, lúc trở xuống nhà thấy mẹ gọi hắn lại

- Giờ này còn đem ván trượt đi đâu ?
- Giải trí 1 chút !
- Nhất Bác, nói mẹ nghe. Có phải con gặp lại Gia Khiêm rồi phải không ?
- Sao mẹ biết ?
- Con nghĩ mẹ không có người thông tin sao
- Phải, con gặp Gia Khiêm
- Rồi thì sao ?
- Không sao cả. Con quên rồi !
- Quên sao không ở lại A thành mà trốn tránh về đây ?
- Về xử lý vài chuyện ở cty thôi
- Con đừng qua mặt mẹ. Con vẫn còn nhớ nó
- Không có !
- Nhất Bác, mẹ nói cho con biết. Năm đó mẹ đã phải khóc cạn hết nước mắt cầu xin trời đất mới cứu được con từ cửa tử.
- Con biết mà mẹ !
- Biết biết cái gì ? Nó yêu con thì sẽ không bỏ rơi con để theo người khác sang nước ngoài. Nó chỉ vì đồng tiền thôi. Cũng may ngày trước nó không rõ thân thế của con, chê con nghèo, nên mới dứt khoát ra đi như vậy
- Mẹ, con quên chuyện cũ rồi.

Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào nữa, hắn cầm chìa khóa xe mở cửa đi ra ngoài

- Em à, con nó lớn rồi, sẽ tự biết.
- Anh không thấy con nó lấy ván trượt đi giờ này sao ? Năm đó thằng bé lúc trở về nhà, 2 mắt sưng đỏ. Hỏi gì cũng không nói, lặng lẽ cầm ván trượt lái xe đi.
- Thôi nào em. Đừng xúc động như vậy ? Anh khi nãy đã gọi điện cho vệ sĩ đi theo rồi

Chuyện năm đó không ai muốn nhắc lại nhưng vẫn là nổi ám ảnh không thể quên. Buổi tối gôm ấy, Vương Nhất Bác đem theo ván trượt lái xe ra khỏi ngoại ô. Trước đó hắn đã uống vài viên an thần. Xe dừng lại ven đường vắng người, hắn xuống xe và trượt ván, trên cổ tay là vết cắt sâu, máu theo gió bay rơi xuống mặt đường. Điện thoại để trên xe, ai gọi cũng không nghe. Hắn vừa trượt vừa lặp đi lặp lại Gia Khiêm, Gia Khiêm cho đến khi mắt hoa lên vì thuốc, ván trượt lao nhanh xuống vực. Thân thể hắn cũng lao theo. 1 tiếng sau đó đội cứu hộ rất nhanh được điều tới vách núi để tìm kiếm.

- Con ơi con ! Nhất Bác ơi, con đừng có chuyện gì ! Mẹ xin con !

Nước mắt người mẹ khóc cạn khi đội cứu hộ đem được thi thể hắn lên từ vách đá. Tay chân dập nát, 1 bên mặt toàn là máu.

- Cứu con tôi ! Hãy cứu thằng bé ! Tôi xin các người !

Khi chuyển đến bệnh viện hắn rơi vào hôn mê sâu, chết não. Bác sĩ chuyên khoa hàng đầu được mời đến cứu chữa. Mẹ của hắn chỉ biết khóc và khóc, rồi bà cũng nhập viện khoa cấp cứu vì đau thương mà ngất.

Trong nước không chữa trị được, bà đưa con trai sang nước ngoài. Lấy nước mắt mà rửa mặt, ròng rã hơn 1 năm con trai trở về từ quỷ môn quan, và còn phân hóa thành alpha cấp S. Có lẽ chính vì năng lực của alpha cấp S mà con trai bà được hồi phục sức khỏe. Thêm 1 năm nữa, bà đón con trai xuất viện trở về. Đối với bà, năm tháng đó là đau thương nhất trong cuộc đời mình. Bà luôn hi vọng con trai sẽ quên chuyện cũ, bắt đầu cuộc sống mới. Không nghĩ là Gia Khiêm trở về, bà sợ cơn ác mộng năm nào quay lại..

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ