minh hôn (2)

98 7 0
                                    

Tiêu Chiến đứng như trời trồng, nó ở đây hơn cả 100 năm chưa ai nhìn thấy nó. Ông Tư Lan nói chuyện với nó là dựa vào linh tính. Đây là người đầu tiên nhìn thấy nó. Nó giả vờ quơ tay qua lại

- Em quơ tay làm gì ? Quan nhìn thấy em mà. Em đi vào nhà rồi nói chuyện, đứng ngoài này muỗi

Vương Nhất Bác đi ra xe lấy cây đèn măng xông xách vào nhà, có cả cây quạt giấy.  Chuyến đi này hắn đem theo đủ vật dụng cá nhân. Tiêu Chiến rụt rè đi vào. Nó đứng 1 góc cái phản gỗ nhìn người đàn ông đẹp trai cao lớn

- Em tên gì ?
- Tiêu Chiến
- Mấy tuổi ?
- 16

Anh ta nghe được tiếng của mình nói sao ?

- Nhà em ở đâu ?
- Bên kia vườn nhãn
- Sao lại qua đây ? Em leo rào vào ?
- Không phải. Đi xuyên qua
- Xuyên qua ?

Hắn phì cười. Bé đáng yêu này đúng là nói chuyện còn ngây thơ. Hắn không hiểu sao lại thích người này.

- Cha má em đâu ?
- Chết hết rồi
- Vậy giờ em ở với ai ?
- Ông bà Tư
- Giờ quan đưa em về nhà. Trời tối rồi
- Tự đi được

Nó chạy 1 cái vèo ra phía sau nhà rồi mất tiêu. Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì. Bé con này cũng thật là gan dạ. Trời tối như này dám chạy sang đây 1 mình không sợ ma gì hết. Để mai trời sáng hắn đi bộ sang nhà bên cạnh xem thế nào. Giờ đi ngủ thôi

Hắn chỉnh đèn măng xông nhỏ lại, kê gối và mền nằm ngủ. Tiêu Chiến rón rén trở vô nhà, cầm cây quạt giấy quơ quơ mấy con muỗi. Người này đẹp trai thật, nó tự dưng thấy thích thích. Bất ngờ có 1 lực từ phía sau bóp cổ lôi nó đi. Nó chống cự mà không được. Phải có hơn 3 kẻ đánh hội đồng nó.

- Người đàn ông đó là của bọn tao.
- Buông ra. Bọn mày buông ra

Tiêu Chiến mặc dù chết nhiều năm nhưng năng lực yếu hơn bọn ma quỷ này. Nó bị túm tóc lôi sền sệt ra sau nhà bà 5 mà đánh. Tiêu Chiến chống trả, 1 đánh 4 không có chút lực nào. 2 con chó mực nhà ông Tư sủa inh ỏi ngoài vườn nhãn. Bọn kia nghe tiếng chó sủa vội buông Tiêu Chiến mà chạy.

- Cám ơn mày nha Lem _ Luốc

Tiêu Chiến bị đánh nghe ê ẩm. Nó lủi về ngôi mộ để nằm. Lúc này nó mới sực nhớ còn cầm cây quạt giấy trên tay. Mượn chút ngày mai nó đem đi trả. Mà nó không biết tên người đàn ông đẹp trai kia là gì

Vương Nhất Bác ngủ 1 đêm ngon đến sáng. Hắn ngồi dậy. Không nghĩ chỗ lạ lại ngủ ngon như vậy. Xếp gọn mền gối đem ra xe, hắn mới phát hiện xung quanh hàng rào như thể có đánh nhau. Vài chậu bông sứ ngoài sân bị đập bể. Hắn ngủ say đến như vậy sao ?

- Dạ quan. Con đưa người mua đất đến để quan đo đạc đất

Vương Nhất Bác không trả lời mà lại hỏi câu không ăn nhập

- Nhà bên cạnh là của ông Tư ?
- Dạ...quan hỏi nhà ông Tư Lan ?
- Ừm. Nhà đó có con cháu tên Tiêu Chiến không ?

Thằng Tài vắt óc suy nghĩ mãi không ra cái tên Tiêu Chiến là như nào. Gã và nhà bên ấy đang tranh chấp đất ai mà biết tên họ con cháu ông Tư Lan

- Dạ quan. Nhà con với nhà bên ấy không hợp nhau nên con không biết. Nhưng con biết ông Tư Lan họ Nguyễn ạ. Nguyễn Văn Lan.
- Ừm

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ