xuyên thành mẹ kế độc ác (1)

261 20 1
                                    

Tiêu Chiến tự hỏi bản thân 1 tháng ăn chay 4 ngày, ra đường lâu lâu cũng làm việc thiện này nọ. Đi làm thì vui vẻ với đồng nghiệp. Cậu sống hoan hỷ như thế mà nỡ lòng nào ăn bánh bao mắc nghẹn xong tạch. Tạch thì tạch cũng được đi. Rồi mắc cái gì xuyên thẳng về thời cổ đại, làm mẹ kế của 2 bánh bao nhỏ đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi. Mẹ kế thì mẹ kế đi, rồi tự dưng đi đánh bọn nhỏ, bắt quỳ gối không cho ăn. Cậu xuyên ngay lúc thân chủ đánh bọn nhỏ xong, bước ra sau nhà bị trượt chân té đập đầu đi bán muối, thế là cậu xuyên tới. Haizz...nhiều cái không biết nói sao luôn á

- Anh ơi, em đói bụng quá !
- Anh cũng đói bụng, mà nương không cho chúng ta ăn
- Khi nào cha mới về ?
- Cha chúng ta đi đánh trận không biết khi nào về ? Tiểu bảo, em đừng khóc ? Nương nghe được sẽ đánh thêm đó
- Nhưng mà em đói !

Tiêu Chiến đầu vẫn còn đau đi vào trong nhà. Nhìn thấy 2 đứa nhỏ bị phạt quỳ gối khóc thấy tội. Nguyên chủ này cũng thật tệ, trẻ con có tội gì đâu chứ. Cậu vốn là cô nhi, nên rất thích trẻ con. Cậu xuyên đến đây rồi, dù muốn dù không vẫn phải tiếp tục sống

- Đại bảo, tiểu bảo ! 2 đứa đứng lên đi. Ta làm đồ ăn cho con
- Con sợ. Nương đừng đánh con !
- Ngoan , ngoan. Không có đánh. Đứng dậy theo ta ra sau nhà rửa mặt

2 đứa nhỏ vừa thấy nguyên chủ đã sợ khiếp, khóc sợ bị đánh. Tiêu Chiến thở dài, chắc tụi nhỏ bị bạo hành nhiều lần lắm mới sợ khiếp như này. Haizz...đang làm người tốt, xuyên đến đây lại trở thành kẻ xấu xa như này

- Ta không có đánh 2 đứa. Ngoan đi rửa mặt rồi đợi ta làm đồ ăn

Ở thời đại này nhà nào có giếng khoan, có sân trước sân sau, nhà ngói 3 gian là đã giàu lắm rồi. Cũng may nghề của Tiêu Chiến trước khi xuyên đến đây là phục trang, dựng cảnh cho đoàn làm phim. Lúc rảnh rỗi cậu còn tham gia đóng mấy vai quần chúng. Nói chung tính cậu dễ chịu, ai nhờ gì cũng giúp. Có khi còn chăm mấy đứa nhỏ con của nhân viên trên trường quay. Thành thử đối với mấy chuyện chăm sóc trẻ nhỏ cậu cũng có kinh nghiệm

- 2 con ngồi đây đợi ta xuống bếp làm thức ăn nha !

Nhìn cái bếp bừa bộn là đủ hiểu chủ thân thể này sống không ngăn nắp như nào rồi. Để xem giờ phải nhóm bếp. Ôi đang ở thời đại 4.0, thoắt 1 cái về thời đại dân quốc, tự nhiên muốn xĩu ngang vậy đó. Không điện thoại, không internet, không siêu thị, không có khu vui chơi giải trí gì hết. Đến cái bếp còn đang hì hục thổi lửa đây này. Lỡ xuyên không thì xuyên thẳng tới tương lai luôn thì phải tốt hơn không ? Chiến buồn mà Chiến không nói !!

- Nhà chỉ còn ít thịt và rau. Ta nấu cho 2 con ăn tạm. Mai ta lên chợ mua thêm

Gạo thời kì này đâu được trắng thơm mà loại như gạo nở. Còn mấy củ khoai, Tiêu Chiến rửa sạch cắt nhỏ bỏ vô nồi cơm độn thêm. Cậu làm trong đoàn phim nên cũng biết 1 số sự kiện liên quan đến thời dân quốc. Không biết cậu xuyên đến là vào năm nào, nhưng nhìn đồ vật trong nhà, máy hát đĩa thì ước chừng năm 80. Đây còn là thời kì kháng chiến chống Nhật, nên thực phẩm khan hiếm, đắt đỏ. Nhà nào có thịt ăn xem như giàu nhất vùng

- Đại bảo, tiểu bảo. Ăn cơm đi rồi còn ngủ sớm.

2 đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau như không tin người trước mặt này là người tốt. Gần 2 tháng nay bị đánh mắng, bị bỏ đói, 2 đứa đinh ninh người mà nó gọi nương là người xấu.

- Chuyện trước kia ta đánh 2 con là điều sai. Sau này sẽ không như vậy. Chúng ta là người 1 nhà, yêu thương lẫn nhau
- Nương sẽ không đánh tụi con nữa ?
- Ừm ! Không đánh nữa
- Nương sẽ không bỏ đói tụi con ?
- Không bỏ đói. Nào ăn cơm đi. Ta còn dọn dẹp nhà

Nhìn cái nhà đóng bụi dơ mà ngán ngẫm. Sao lại có người lười dọn dẹp đến như thế cơ chứ. Cũng may cậu là thanh niên trai tráng, mấy việc như này cũng không làm khó được cậu. Nhưng mà, khoan. Dừng khoản 2s, sao bọn nhỏ gọi cậu là nương ? Cậu là nam nhân kia mà. Bộ đồ cậu mặc là của thanh niên không phải phụ nữ. Đi soi gương 1 chút nào ? Tiêu Chiến vào phòng ngủ tìm được cái gương cầm tay nhỏ. Ôi mẹ ơi, người trong gương có khuôn mặt giống cậu y đúc, chỉ khác tóc hơi dài phủ qua trán, da trắng hơn. Có khi nào người ở thời đại này giống kiểu song tính hay là khiếm khuyết cơ thể gì đó không ? Tiêu Chiến bổ não đủ thứ trong đầu, cậu khóa cửa phòng lại, đưa tay vào lưng quần kiểm tra thử...ối giời ôi , bình thường. Vẫn là đàn ông real, hú hồn.

Tiêu Chiến dọn dẹp lại căn bếp, sau đó trở lên nhà trên, 2 đứa nhỏ đã ăn xong và còn ngoan ngoãn đi rửa chén.

- Nương ơi, con có chừa cơm và thịt cho nương
- Hiểu chuyện vậy. Lại đây ta hỏi, sao con lại gọi ta là nương ?
- Dạ vì nương không phải mẹ chúng con. Nương là ca nhi. Ca nhi có thể sinh em bé

WTF ? Ca nhi ? Ca nhi là giới tính nào nữa ? Có giống chuyển giới không ? Trời ơi, cậu xuyên vào thời đại nào không biết

- Cha là gọi là hùng tráng, nương là ca nhi. Giống như mẹ của tiểu Lôi cũng là ca nhi ấy

Tiêu Chiến vẫn chưa theo kịp lời đại bảo nói. Gì mà hùng tráng, gì mà ca nhi ? Mẹ ơi, cậu xuyên đến thời không nào vậy ?

- Vậy ở đây gọi là gì ? Năm nào ?
- Năm Thái Hưng, thôn Vĩnh Bình, làng An Hạ !

Mẹ ơi, cái tên làng thôn gì lạ hươ lạ hoắc . Rõ khổ. Vậy là cậu xuyên đến 1 thế giới ngoài trái đất rồi chăng ? Khổ quá mà

- Nương không sao chứ ?
- Haizz...2 đứa sau này phải thương ta. Ta bây giờ là hết phương quay về rồi.

Không chịu cũng phải chịu. Đã xuyên đến đây rồi còn quay về được sao ? Cũng may thời đại này cách viết chữ không khác thời hiện đại là mấy, xem như là cậu xuyên đến thế giới song song đi. Đèn điện không có, xài đèn dầu. Được cái không có muỗi. Haizz.. đêm đầu tiên ngủ ở 1 nơi xa lạ là cảm giác gì

2 đứa nhỏ dậy sớm lắm, rửa mặt xong là ra chuồng gà nhặt mấy trứng gà mới đẻ. Hôm qua nương tự dưng đổi tính trở nên hiền lành. Nên bọn nhỏ vui mừng đi nhặt trứng gà cho nương vui.

Tối qua xuyên đến đây chưa được nhìn ngắm xung quanh. Thì ra nơi này như 1 trang viên vậy. Có vườn rau, có chuồng nuôi gà, có mấy chậu hoa gì không biết tên. Chỉ là hơi bừa bộn nhìn giống nhà kho

- Nương ơi, gà hôm nay đẻ được 5 trứng

Nhìn tiểu bảo ôm rổ tre nhỏ có 5 cái trứng gà đem đến khoe như muốn lấy lòng. Tội nghiệp, nếu cậu không xuyên đến thì bọn nhỏ còn bị hành hạ như thế nào nữa đây

- Nhà còn bột. Trưa ta sẽ làm bánh cho 2 con ăn.
- Dạ
- Còn giờ đi hái cho ta ít rau, ta nấu cháo để ăn sáng
- Dạ

Trong nhà còn gì ăn đấy, chứ có chợ có siêu thị đâu mà mua thực phẩm. Vấn đề là cậu không có tiền luôn lấy gì mua

- Nương ơi, cha về ! Cha về rồi !

Nồi cháo ninh nhừ, ăn kèm cá khô kho tiêu rau luộc chắc được. Còn đang loay hoay dưới bếp đã nghe tiếng bọn nhỏ reo ngoài sân. Tiêu Chiến vội chạy ra xem...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ