người trong lòng thiếu tướng (13)

155 16 1
                                    

Chuyện Vương Nhất Bác xin nghỉ phép ở nhà chăm omega ai ai cũng tò mò, có người lại ngưỡng mộ tình yêu đẹp của thiếu tướng trẻ cùng điện hạ xinh đẹp. Mấy ai biết cả 2 đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời khi mà 1 người vẫn đắm chìm trong thế giới riêng, 1 người nhẫn nhịn chăm sóc vỗ về mỗi ngày.

- Anh xem hình siêu âm con của chúng ta này. Là sinh đôi. Em suýt chút nữa đã giết 2 con của mình

Hắn vừa giở sổ khám thai cho Tiêu Chiến xem vừa thủ thỉ nói lời sám hối. Thai được 6 tháng rồi, trộm vía phát triển tốt. Tiêu Chiến hơi nghén, ăn không được rau mùi và sữa tươi. Thành thử hắn là người đích thân xuống bếp nấu ăn, tay nghề cũng từ đó nâng cao. Bây giờ hắn có thể làm bánh táo, bánh ngô. Đến cả món súp, món lẩu đều được. Hễ món nào hắn quan sát Tiêu Chiến ăn nhiều, ăn ngon miệng là sẽ ghi nhớ rồi chế biến ngon hơn

- Anh nhớ lắc tay này không ? Thì ra năm 6 tuổi em đã tặng anh rồi đó. Nhiều năm như vậy anh còn nhớ mà em thì đã quên. Anh xem em có tồi tệ không ?

Vương Nhất Bác đeo chiếc lắc thỏ trắng đã chế tác lại sợi dây dài hơn để đeo vào tay của anh. Anh chớp mắt nhìn sợi lắc tay rồi nhìn hắn. Không biết anh nhớ về điều gì mà thấy anh mỉm cười. Hắn vùi mặt lên đầu gối anh mà khóc. Biết đến bao giờ anh mới có thể khỏe mạnh đây.

- Tiêu Chiến, anh nhớ con 9197 này không ? Lúc đó ở tinh cầu Sanra anh còn nói muốn em chế tạo cho anh 1 con cơ giáp giống vậy.
- ...
- Em chế tạo 1 con cơ giáp đặt tên là Đại bảo, lấy màu vàng làm chủ đạo. Còn con 9197 là màu xanh. Chức năng đều như nhau, có thêm phòng vệ chống đạn bom và cả sự tấn công của trùng tộc. Anh muốn lái thử không. Em dạy cho anh

Cơ giáp Đại bảo nguyên bản là chiếc ô tô thể thao màu vàng với đầy đủ chức năng như chiến hạm kết hợp với nội thất phòng khách sạn 5 sao, vừa sang trọng, vừa an toàn.

Tiêu Chiến nhìn chiếc Đại bảo trước mặt rồi đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu 1 vài hình ảnh lóe lên không rõ. Nhưng ánh mắt lại muốn leo lên chiếc cơ giáp Đại bảo kia. Vương Nhất Bác nhận ra sự thay đổi của anh liền vui mừng nắm tay anh

- Anh hiểu được lời em nói phải không. Chiến Chiến, hãy vì con chúng ta mà mau khỏe lại anh nhé. Cho em cơ hội được sửa sai và bù đắp. Được không anh

Thật tâm Vương Nhất Bác luôn mong chờ điều đó. Hắn nổ lực bồi bên cạnh anh, đem hết thảy yêu thương đặt hết cho anh. Cứ như vậy từng chút từng chút 1 anh cũng có chút phản ứng với mọi việc xung quanh. Đến ngày anh chuyển vào phòng sinh, từ lúc sáng hắn đã ngồi ngây ngốc bên ngoài. Có vẻ như hắn chăm anh tốt, nên 2 bé con sinh ra bụ bẫm, đáng yêu vô cùng, 1 trai 1 gái. Đó là tin mừng.

- Anh xem con của chúng ta. Đứa lớn là Điềm Điềm, đứa nhỏ là Xảo Xảo. Anh thấy được không ?

Anh không trả lời chỉ dán mắt vào 2 đứa trẻ mới sinh. Trông chúng nhỏ xíu hệt như chú mèo con. Tự dưng anh lên tiếng sau gần 1 năm mắc bệnh trầm cảm

- Nhất Bác, chúng ta ly hôn

Hắn cảm tưởng ngay khi vừa nghe câu nói kia, tim hắn ngừng đập. Hơi thở nghẹn lại. Câu đầu tiên anh nói với hắn khi vừa mới thuyên giảm bệnh là 2 chữ ly hôn. Hắn sợ hãi, quỳ sụp dưới chân anh nói lời xin lỗi

- Tiêu Chiến, xin anh đừng như vậy. Khó khăn lắm em mới đợi được kỳ tích anh khỏe lại. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn nhưng xin đừng ly hôn

Anh nhìn alpha quỳ sụp trước mặt, ruột gan thắt lại. 1 năm qua, cuộc sống của anh rơi vào bế tắc, 1 khoảng không vô tận, anh đắm chìm trong thế giới đó không thoát ra được. Việc anh có thể bình phục như này có lẽ là 1 phép màu, tỉ lệ 1/1000 xác xuất quá thấp, và anh may mắn nằm trong số đó. Tình yêu trong anh đã chết rồi từ cái ngày Vương Nhất Bác sĩ vả, lăng nhục anh, thậm chí là dùng thắt lưng đánh anh. Khi đó anh tổn thương vô cùng, mấy ai
hiểu tình yêu trong anh vụn vỡ như thế nào.

- Nhất Bác, chuyện em đồng hành, chăm sóc anh 1 năm qua, anh ghi nhận chân thành đó. Nhưng không có nghĩa anh đánh đồng việc trước đây với việc hiện tại giống nhau. Tổn thương là tổn thương, gương vỡ vĩnh viễn không lành.

Lời nói cứng rắn như dao sắt nhọn chọc thủng trái tim của hắn. Anh lựa chọn ly hôn bởi vì vết thương lòng ngày ấy quá lớn. Không nói đến việc 2 bảo bảo không bị giết, chỉ nói đến việc hắn đã không tôn trọng anh, mà dùng lời lẽ miệt thị, xem thường anh. Anh bị bạo lực hắn vẫn không đưa anh vào viện điều trị, gia trưởng luôn tự cho mình đúng, thế thì tổn thương đó làm sao xóa mờ được đây.

- Anh đã nộp đơn lên tòa án Liên Bang rồi. Cũng đã ký tên lăn dấu tay. Đợi 2 bảo bảo lớn thêm chút nữa, anh đến viện dược cắt bỏ tuyến thể, giải trừ tin tức tố. Sau này không phụ thuộc vào nhau. Em có thể tìm được người mới thích hợp với em hơn là anh.

Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng khi hắn đang đứng pha sữa cho 2 bảo bảo trong phòng bếp.

- Tiêu Chiến, em biết rồi. Để em đem sữa lên phòng cho con

Lỗi lầm gây ra thì sao mà bù đắp. Huống chi ngày đó hắn làm chuyện quá đáng với Tiêu Chiến, tổn thương kia hắn có dùng cả đời này yêu thương chăm sóc anh thì không vá được tổn thương ấy.

- Đưa anh 1 bình, anh cho Xảo Xảo uống

Từ hôm xuất viện về, cả 2 duy trì hình thức mỗi người chăm 1 bé. Hắn đã hết hạn nghỉ phép nên phải trở lại quân bộ làm việc, trong nhà có thêm 2 người máy bảo mẫu trông phụ giúp Tiêu Chiến. Đi làm thì thôi, về đến nhà là hắn xắn tay áo xuống bếp nấu ăn cho Tiêu Chiến, pha sữa, thay tã, dỗ con cho anh. 2 bé trộm vía vừa ngoan vừa sổ sữa, chưa đầy tháng mà tròn ũm, mắt cứ long lanh đen tròn đáng yêu 10 phần. Vương Nguyên đến chơi là cứ ôm bé mãi, còn xin vía nữa. Tình cảm giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải tiến triển rất tốt, Vương Nguyên đã thôi không còn luyến lưu Nhất Bác nữa rồi, giờ sống hạnh phúc bên Vương Tuấn Khải, cả 2 còn tính đến chuyện sinh bảo bảo.

- Nghe nói Tiêu Chiến muốn ly hôn ?

Vương Tuấn Khải nhác thấy Nhất Bác đứng 1 mình ngoài vườn nên đi theo. Chuyện về Tiêu Chiến, Tuấn Khải ít nhiều cũng biết 1 chút.

- Anh ấy đã nộp đơn lên tòa án Liên Bang. Nay mai còn cắt bỏ tuyến thể
- Không thể ngồi lại nói chuyện sao ?
- Sự cứng rắn của anh ấy khiến tôi không còn cơ hội quay đầu.
- 2 bảo bảo thì sao ?
- Anh ấy giành quyền nuôi dưỡng. Tôi thất bại rồi, tự mình đánh mất hạnh phúc
- Cố gắng lên ! Bạn tôi

Tuấn Khải thở dài lắc đầu, bây giờ có an ủi như thế nào thì cũng vô nghĩa. Chỉ mong quyết định ly hôn này đúng đắn, sẽ không ai phải hối hận sau này...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ