kẻ đến sau (9)

138 18 1
                                    

Tiêu Chiến trở mình, cái thai trong bụng ngày 1 lớn khiến việc di chuyển chậm hơn. Vì cơ thể của y quá đặc biệt và khác người, nên y thuê bảo mẫu người địa phương, bị khuyết tật không nói được. Y muốn giữ bí mật này. Bảo mẫu cũng là người hiểu chuyện, làm tốt bổn phận của mình.

- Chị để ly sữa ở đó đi. Hết giờ làm rồi. Đây là lương tuần này của chị

Susan cầm lấy tiền lương mà vui vẻ gật đầu cám ơn ông chủ đẹp trai tử tế. Tiêu Chiến khoát tay ra hiệu Susan về nghỉ ngơi. Y xỏ chân vô dép bông lại gần bàn kính ngồi uống sữa. Mang thai ở tháng thứ 8 Tiêu Chiến lại lên cân không được bao nhiêu, vì y ốm nghén. Đến giờ vẫn còn buồn nôn. Đi khám bác sĩ bảo triệu chứng ốm nghén này sẽ kéo dài đến lúc sinh.

Ụa...ụa...

Mới uống có 2 ngụm sữa mà Tiêu Chiến đã nghe nhợn ở cổ, vội đi nhanh vào phòng tắm để nôn, không nghĩ là vấp té trượt dài trên nền gạch. Cơn đau ập đến nhanh , Tiêu Chiến gượng ôm bụng cựa người để nâng cơ thể lên nhưng không được. Đau quá. Điện thoại lúc nãy để ở bàn kính.

Có tiếng chuông cửa dưới nhà, Tiêu Chiến nằm bất động vì đau, y thầm cầu nguyện có người đạp cửa xông vào đây giúp y. Cố gắng lấy hơi, y hét lên hét thật lớn. Với chút hi vọng người đứng bên ngoài kia sẽ giúp được y. Nhưng lại không biết người bấm chuông kia là nhân viên an ninh tòa nhà, nhấn chuông nhắc nhở nhiệt độ bên ngoài đang hạ xuống, trong nhà tắt máy điều hòa. Vì không nghe ai hồi đáp nên nhân viên an ninh đã rời đi.

Tiếng còi cấp cứu vang vang bên tai Tiêu Chiến nhưng y không thể mở mắt ra. Cơn đau ở bụng bủa vây lấy dạ con mà co thắt. Y không mong đứa bé này ra đời nhưng y không ghét bỏ nó. Y cũng chẳng còn hận Vương Nhất Bác nữa rồi. Bởi vì cái tên Vương Nhất Bác chính thức bị xóa sạch trong lòng của y. Y sợ mình không buông được, y sợ mình sẽ lặn ngụp mãi trong đau thương. Nhưng ngày y lên máy bay, đặt chân đến nước Pháp xa xôi này, y đã đặt bút gạch tên Vương Nhất Bác khỏi cuộc đời y.

Đời người có mấy lần yêu, yêu thầm 20 năm và đã trả giá cho cuộc tình đơn phương đó. Không còn hận, cũng chẳng còn yêu. Còn lại 2 chữ người dưng. Tiêu Chiến đem theo những suy nghĩ đó mà chìm vào hôn mê...

- Điềm Điềm, ba ở bên này !

Bé con đang chơi với mấy bạn trong lớp, vừa nghe Tiêu Chiến gọi vội vã chạy bạch bạch ra cổng trường. Sáng nay đi học bảo mẫu quên cho bé uống thuốc, Tiêu Chiến bận việc ở thành phố lân cận đứng ngồi không yên. Y gọi điện cho trợ lý đến nhà lấy thuốc đem lên trường cho cô giáo. Điềm Điềm sinh thiếu tháng, lại trong tình trạng thiếu oxy, nên lúc bác sĩ mổ lấy thai, tay chân bé đã tím tái hết, bác sĩ làm đủ mọi cách bé cũng không mở mắt cũng như không khóc. Còn Tiêu Chiến khi đó rơi vào hôn mê sâu.

Quá trình đó được kể lại như 1 thước phim sinh tử, cả 2 bố con đều trong tình trạng thập tử nhất sinh. Bố thì hôn mê, con thì đưa vào phòng cách ly cắm chi chít dây nhợ để trợ tim. Bé được chẩn đoán suy hô hấp, hở van tim, bị ngộp khí trong bụng. Mọi thứ đều ở cửa tử. Bác sĩ buột phải tiến hành can thiệp mổ nội soi cho bé. Ca phẫu thuật đó không khác gì kí giao kết sinh tử. Vì bé chỉ mới vừa chào đời. Cơ thể còn quá nhỏ để có thể chịu đựng những cơn đau kia.

Bằng 1 phép màu, Tiêu Chiến hồi tỉnh sau 2 tháng hôn mê, nhưng bé vẫn còn đang nằm trong phòng cách ly, dựa vào ống thở và truyền dịch mà duy trì sự sống. Khoảng thời gian đó Tiêu Chiến như rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh. 2 bầu sữa mỗi ngày phải hút bỏ vì bé còn hôn mê nên không thể cho con bú. Ngày ngày Tiêu Chiến đều đứng bên ngoài phòng cách ly, nhìn các y bác sĩ chăm sóc bé qua lớp cửa kính. Đếm từng ngày từng giờ trông mong phép màu đến với bé. Phải mất hơn 8 tháng điều kì diệu mới xảy ra. Nhịp tim bé ổn định, bé đã cất tiếng khóc như trở về từ cửa tử thần. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay nhỏ xíu gầy guộc của bé, áp lên mặt mà khóc. Thiên thần bé nhỏ đã dũng cảm chiến thắng tử thần trở lại trong vòng tay của người thân yêu. Nhưng bệnh tim của bé chỉ là can thiệp bên ngoài không gọi là dứt điểm, khi nào bé đủ tuổi thì mới tiến hành phẫu thuật 1 lần nữa. Nên từ nhỏ bé đã phải dựa vào thuốc để duy trì nhịp thở.

Kể thì nhanh nhưng 3 năm kia tưởng như cuộc đời Tiêu Chiến nhân lên gấp 10. Bé ở nhà gọi tên Điềm Điềm trong khai sinh bé mang họ Tiêu_ Tiêu Nại. Tiêu Chiến trở về nước với bé con 3 tuổi, ai cũng thắc mắc 3 năm bên nước ngoài, Tiêu tổng đã kết hôn với ai, ai là mẹ đứa trẻ. Câu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Tiêu Chiến đem bé về chăm sóc yêu thương xem như bảo bối

- Baba sao nói đi công tác ?
- Tranh thủ về sớm với bảo bối
- Ba ơi, cha lúc sáng có đến trường gặp con
- Ừm !
- Cha tặng 1 con capybara dễ thương lắm. Trong balo nè
- Ừm. Lên xe rồi nói
- Dạ.

Tiêu Chiến bế con trên tay bước ra xe. Bên kia đường chiếc Ferrari dừng rất lâu, người ngồi trên xe mở cửa bước xuống nhưng không qua đường chỉ đứng nhìn

- Ba ơi, cha đứng bên kia !
- Ừm. Giờ chúng ta đi ăn. Nay Điềm Điềm muốn ăn gì ?
- Dạ, cơm cuộn ạ

Tiêu Chiến cài dây an toàn cho bé rồi lái xe rời đi. Y không quan tâm bên kia đường có người đang đứng nhìn. Năm đó là Vương Nhất Bác sang Pháp tìm y, lại là người phá cửa xông vào nhà đưa y đi cấp cứu. Những chuyện xảy ra sau đó, Vương Nhất Bác đều biết. Vì hắn luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến từ lúc y hôn mê cho đến khi Điềm Điềm hồi phục. Khoảng thời gian ấy, Tiêu Chiến xem hắn như người dưng, 1 câu cũng không ừ hử. Còn hắn lại như cái đuôi, mọi việc lớn nhỏ đều do hắn chăm. 3 năm đó, Vương Nhất Bác đi đi về về trong và ngoài nước đến chóng mặt. Hắn giải quyết chuyện của cty, rồi lại bay sang nước Pháp chăm sóc con nhỏ cùng Tiêu Chiến. Cả 2 đem con làm trung tâm, hắn hạ mình xin lỗi cũng như giải bày chuyện năm xưa nhầm lẫn tên. Hắn còn kể lại chuyện năm lớp 10 đã thích thầm y như thế nào. Thế nhưng đáp lại lời hắn là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Khi trở về nước, Tiêu Chiến vẫn duy trì hình thức kẻ lạ người dưng. Y không cấm Vương Nhất Bác gặp bé con, vì dù sao hắn cũng là 1 người cha khác của bé, thêm phần mạng của bé là được hắn cứu. Cái âu cũng là cái liễn, y để hắn gặp bé con, chơi đùa với bé, nhưng riêng chuyện tình cảm thì không. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, y đã buông bỏ từ lâu. Hà cớ gì phải dây vào lần nữa...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ