đẻ mướn (2)

339 21 1
                                    

Vương Nhất Bác mấy năm lên nắm quyền mua không ít bất động sản có giá trị cao. Tiêu biểu là 2 căn hộ cao cấp ở Tây Lâm và Nam Xương. Đất ở đây 1 tấc xắt ra vàng, vậy mà căn hộ độc lập xây theo phong cách Châu Âu có diện tích 1000m2, có sân golf, hồ bơi, phòng tập gym, sân chơi bóng rổ. Vườn hoa, cây xanh đủ loại. Chưa kể nội thất bên trong được mạ vàng cùng nhiều vật dụng giá trị xa xỉ. Tiêu Chiến choáng ngợp với sự giàu sang của Vương Nhất Bác

- Tôi đưa em đến khu Tây Lâm ở gần cty tôi, tiện chăm sóc em
- Là em chăm sóc nhị thiếu gia mới đúng. Em xin phép đem hành lý về  phòng
- Rồi em biết phòng của em ở đâu không ?
- Thì là cái phòng nhỏ kia !
- Phòng đó tôi nuôi rắn. Em thích ngủ ở đó sao ?
- Rắn ?
- Phải. Có cả trăn gấm. Em muốn vào xem không ?
- Không ạ ! Sợ rắn
- Phòng ngủ của em trên lầu, ngay cạnh phòng tôi. Tôi đưa em đi xem

Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn có bộ mặt ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng hết sức có thể.

- Phòng ngủ của em.
- Lớn...lớn...vậy sao ?
- Ừm. Em xem vật dụng trong phòng còn thiếu gì thì nói tôi. Tôi còn vài văn kiện cần xem. Em nghỉ ngơi đi

Tiêu Chiến đứng nhìn căn phòng mà mắt chữ A miệng chữ O. Sao được căn phòng lớn như vậy. Còn có cái giường lớn mà êm nữa. Đây có phải là mơ không ? Tiêu Chiến có chút hứng khởi trong lòng, cậu vui vẻ ngã lưng lên giường rồi ngủ say lúc nào không biết.

- Lúc em ngủ mới không tránh né tôi. Tiêu Chiến em thật đẹp

Vương Nhất Bác lúc trở lên phòng sau khi giải quyết công việc liền thấy ngay hình ảnh tiểu nhân nhi nằm ngủ quên trên giường, vẻ mặt ngây thơ trong sáng

- Rõ ràng biết tâm ý của tôi mà vẫn không đón nhận. Em cũng biết cách trêu đùa tôi

Vương Nhất Bác đưa ngón tay chạm khẽ lên nốt chu sa giữa trán Tiêu Chiến. Cách phân biệt song nhi với người thường là song nhi có 1 nốt chu sa đỏ trên trán hoặc ở đuôi mắt.

- Nhị...nhị thiếu gia. Em xin lỗi, em ngủ quên

Tiêu Chiến bất ngờ mở mắt lại nhìn thấy gương mặt tuấn lãng của Vương Nhất Bác gần kề, trong lòng như nổi trống. Cậu muốn ngồi dậy nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay ấn người cậu xuống nệm. 4 mắt nhìn nhau. Này cũng quá gần rồi

- Em sợ tôi làm gì em sao Tiêu Chiến !
- Không ...phải. Em còn phải dọn dẹp nhà, nấu ăn cho thiếu gia
- Tôi đã bảo em làm khi nào? Hử
- Nhưng ... nhưng...

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người dưới thân với ánh mắt ôn nhu, nhìn rõ cả sự yêu thương

- Tiêu Chiến, tôi...

Câu tôi yêu em bị bỏ lấp lửng bởi vì Vương Nhất Bác bất ngờ ôm đầu kêu đau. Có cái gì đó ù ù vang vang trong đầu. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác có những cơn đau ngắn, đi khám không ra bệnh. Đi trị bên đông y cũng không kết quả. Lại chẳng biết là bệnh gì.

- Nhị thiếu gia !
- Tiêu Chiến ! 1 chút nữa nghe tiếng động trong phòng của tôi, cũng không được vào. Không cần báo cảnh sát. Tôi không việc gì

Bệnh của mình thì mình biết. Những lúc đau đầu như này Vương Nhất Bác không làm chủ được bản thân. Hắn không nhớ chuyện xảy ra nhưng khi hắn tỉnh, mọi thứ xung quanh bị hắn đập vỡ không còn thứ gì. Thậm chí còn đổ máu do lấy dao đâm vào người.

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ