tam gia (1)

231 20 3
                                    

Tiêu Chiến đem ít thóc rải cho bầy gà ăn. Nhác thấy mây đen kéo  về cậu vội chạy đi gom mấy bộ đồ vào nhà. Sực nhớ nồi khoai lang luộc còn trên bếp, hên là chưa cạn nước. Đây là phần ăn tối của cậu. Ngày mai lên xưởng trà làm hết ngày mới được trả lương.

- Tiêu Chiến !
- Dạ thím Lương
- Có 2 con cá mới câu được. Thím cho mày nấu cháo
- Dạ con cám ơn
- Trời sắp mưa rồi nhớ đóng cửa. Thím nghe trưởng thôn nói con sắp gả vào nhà họ Đỗ sao ?
- Phải ạ. Là trưởng thôn làm chủ hôn cho con.
- Đứa nhỏ đáng thương. Ca nhi đủ 16 tuổi đã phải gả đi. Con 18 tuổi không thể ở 1 mình, người trong thôn sẽ dị nghị con
- Con biết
- Thím nghe nói con trai nhà họ Đỗ cũng tốt tính. Gả cho nhà giàu sang phú quý sau này con không còn vất vả nữa
- Dạ thím.
- Thôi thím về đây. Nhớ gài cửa cẩn thận. Nghe nói làng chúng ta có cướp.
- Dạ

Thím Lương là người cùng thôn, tính tình cởi mở. Thường đem cho cậu ít cá tôm mà chú Lương câu được. Vợ chồng chú thím có 2 người con đều gả cho người ở thôn bên cạnh, nghe nói cũng chỉ đủ ăn. Ở cái thôn này, nhà giàu nhất chỉ có họ Đỗ thôi. Nhà họ Đỗ là chủ vựa gạo, và cả đồi trà rộng lớn.tiền của dư dả nhưng lại không tạo được phước. Con trai lớn cưới vợ về được 2 năm thì vợ chết. Cưới thêm vợ mới về 1 năm cũng chết. Giờ người sắp cưới là cậu. Cậu chỉ định gả cho đại thiếu gia Đỗ Thụy.

Ca nhi ở đời này không được xem trọng, huống chi cậu còn là ca nhi mồ côi nghèo khổ, không người thân, nên trưởng thôn mới tính chuyện cậu gả cho nhà họ Đỗ.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều về chuyện hôn nhân đại sự, vì dù sao cậu cũng đâu quyết định được đời mình. Trời mưa rồi, cậu đi gài cửa để đi ngủ

Á ! Ưmmmm...

Có 1 bóng đen lao vào dùng tay bịt miệng cậu. Ánh đèn dầu trong nhà không đủ thấy rõ người đang khống chế cậu là ai, nhưng người này cao lớn, đội nón đen che nửa gương mặt, áo quần ướt sủng nước. Bên ngoài có ánh đèn pin rọi xung quanh như tìm kiếm gì đó. Mưa lớn quá cậu không nghe rõ là những người kia tìm ai

- Đừng gây tiếng động nếu như không muốn chết

Lưỡi dao sắt bén kề ngay cổ của cậu, giọng người đàn ông trầm hẳn. Đây là cướp mà thím Lương nói đúng không ? Nhà cậu nghèo như thế này có gì mà cướp

- Uưm..ưm..tôi sẽ không la lên.

Bị kề dao vào cổ khiến cậu sợ hãi. Sao cướp lại vào đây cơ chứ.

Vết thương do đạn bắn sượt qua bả vai làm vai hắn đau. Không ngờ nhà họ Đỗ dám cho người giết hắn. Đừng để hắn sống, vậy thì họ Đỗ lo hậu sự của mình là vừa. Đang còn mãi suy nghĩ thì hắn nghe có tiếng khóc khẽ rất nhỏ. Chuyện uy hiếp 1 ca nhi như này hắn chưa bao giờ làm

- Cầm lấy, sau này cần giúp đỡ thì đem đến tửu lầu Phúc Lai đưa cho chưởng quầy sẽ có người giúp

Hắn không muốn mắc nợ ân tình. Đêm nay may mắn hắn thoát chết, hắn sẽ trở về Đỗ gia tính cả vốn lẫn lời.

Tiêu Chiến cầm trên tay miếng ngọc màu tím hình tròn có bọc vàng xung quanh. Cậu không biết chữ nên không biết tên khắc trên miếng ngọc bội kia là chữ Vương. Ở thôn này nhà họ Đỗ xem như là gia đình trâm anh thế phiệt nhưng ở Nam kinh, họ Vương mới được xem là gia tộc lớn, có người thân làm trong bộ quốc phòng.  Nghe kể họ Vương và họ Đỗ ngày trước vốn có giao tình rất lớn, gia chủ Đỗ gia_ Đỗ Văn Bằng và gia chủ Vương gia_ Vương Thế Kiệt là huynh đệ vào sinh ra tử, tận trung với triều đình. Sau này không rõ vì lý do gì mà 2 nhà trở mặt thành thù. Con cháu họ Đỗ phải rời Nam kinh về lập nghiệp ở thôn An Hòa. Bên họ Vương nội bộ bên trong đấu đá, tranh quyền đoạt vị chiếc ghế gia chủ đời thứ 3. Nghe nói gia chủ đời thứ 3 là đứa con ngoài giá thú của Vương Bình. Mà Vương Bình bên dưới có 2 vợ 4 người tình. 4 con trai, 2 con gái nhưng không đứa nào tài giỏi, nên Vương Bình mới cho người đi tìm đứa con trai bên ngoài trở về nắm quyền điều hành gia tộc. Không nghĩ là trên đường về Nam kinh bị mai phục ngay cửa nhà ga. Phải chạy trốn vào trong thôn An Hòa. May mà trời tối lại mưa lớn nên hắn mới có cơ hội sống sót. Hắn quyết không bỏ qua cho nhà họ Đỗ.

Đỗ Thụy nghe người báo cáo lại đã để sổng con mồi liền tức giận nổ súng giết chết thuộc hạ

- Có bao nhiêu đó cũng làm không nên chuyện. Hắn mà trở về Nam Kinh xem như chúng ta không còn đường sống
- Có nên nói với lão gia không ?
- Lão ta bây giờ giữ hơi thở còn khó nói gì đến giải quyết chuyện này. Cho người liên lạc với Vương Hoa, để hắn tự sắp xếp đối phó với Vương Nhất Bác
- Dạ, đại thiếu gia
- Lôi cái xác này ra ngoài và dọn dẹp sạch sẽ đi !

Bọn thuộc hạ lập tức thu dọn xác chết. Đỗ Thụy đóng cửa thư phòng bước ra ngoài. Trời vẫn đang mưa lớn. Vài hôm nửa là gã kết hôn rồi. 2 người trước bởi vì biết quá nhiều mà gã buột phải trừ khử. Lần này nghe nói ca nhi hiền ngoan không biết chữ. Càng ngu càng tốt, gã không thích kẻ nhiều chuyện. An phận thì sống mà chống thì chết.

Xưởng trà Đỗ gia hôm nay phát lương cho công nhân. Tiêu Chiến nhận lương mà vui vẻ. Cậu không biết chữ nhưng được mọi người dạy cách đếm tiền. Cậu nhẩm nhẩm ngày công của mình rồi đem tiền bỏ vào túi vải nhét trong túi quần. Có số tiền này cậu ra chợ mua thêm ít thịt và rau. Nay mai cậu gả đi cũng có ít tiền phòng thân

- Tiêu Chiến nghe nói em gả cho đại thiếu gia Đỗ Thụy. Vậy là thiếu phu nhân còn gì
- Không có đâu chị Kiên. Em gả đi thì em vẫn làm công nhân ở đây.
- Sao được. Gả vào Đỗ gia thì không được đến đây làm đâu. Sau này em giàu thì đừng quên tụi chị nha
- Dạ không có đâu. Em nhớ mọi người mà

Tiêu Chiến làm ở xưởng trà này đã 4 năm nên rất thân thiết với mấy chị làm chung. Nay mai gả đi thì cậu sẽ xin được tiếp tục đi làm. Cậu không vì chức danh thiếu phu nhân mà quên đi quá khứ nghèo khó của mình.

Nay hàng ít nên được về sớm, Tiêu Chiến đạp xe lên chợ mua ít thịt rau về làm cơm. Lúc ngang qua tửu lầu Phúc Lai cậu sực nhớ đến miếng ngọc bội tối hôm qua. Có nên xem thử không ?

Nay chưởng quầy ra ngoài, chỉ còn phụ việc. Lúc nhìn miếng ngọc bội lật qua lật lại xong liền nói

- Ngọc bội này là hàng giả. Không có giá trị nào đâu. Cậu bị lừa rồi
- Nhưng mà...nhìn đẹp như vậy... không phải thật sao ?
- Tôi nói cậu không tin thì thôi. Cái này 1 xu cũng không tới. Nè cầm về chơi cho vui đi

Sao lại là đồ giả chứ. Vậy tên cướp kia lừa cậu rồi. Tính đem đi vứt mà thôi nhìn thấy đẹp, giữ lại chơi cũng được. Tiêu Chiến bước xuống cầu thang thì đụng phải 1 người đang đi lên. Người này mặc trường bào màu đen, đội nón màu đen nên không nhìn rõ mặt.

Vương Nhất Bác ghé gặp chưởng quầy trước khi về Nam Kinh. Hắn đụng phải 1 ca nhi khi lên lối cầu thang. Ca nhi này trông còn trẻ , nhìn nửa gương mặt rất thanh tú, lông mi dày cong, da trắng hồng. Tự dưng hắn lại có chút ấn tượng với ca nhi này.

Bỏ lỡ cơ hội gặp nhau, để sau này trong lòng đều là oán hận...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ