xuyên thành mẹ kế độc ác (7)

186 18 0
                                    

Đế Đô _ văn phòng hoàng đế Tiêu Lẫm cùng 2 vệ sĩ thân cận Ân và Ảnh

- Đã điều tra được nơi ở của Lam Trạm không ?
- Chỉ biết là ở thôn Đông nhưng cụ thể thì chưa rõ
- Năm đó là ta hồ đồ tin lầm người, cứ nghĩ Lam Trạm phản bội Đế Đô, cho người vây kín truy giết hắn
- Không trách Ngài được, năm đó lực lượng chúng ta thương vong quá nhiều, thiếu soái lại biệt lai biệt dạng không tránh khỏi dấy lên tin đồn bán nước cầu vinh
- Đứa con trai nhỏ của ta Tiêu Chiến cũng vì vậy mà rời khỏi hoàng cung bảo đi tìm thiếu soái Lam Trạm. Lần đi này nó đi biệt 4 năm không tông tích
- Ngài yên tâm, tiểu điện hạ sẽ không sao đâu. Thuộc hạ đã cho người tìm kiếm, nhất định tìm được
- Chỉ mong nó được bình an. Ta cai quản Đế Đô này cũng mệt lắm rồi, giá như có ai phân ưu cùng ta
- Có thuộc hạ

Hoàng đế Tiêu Lẫm ở cái tuổi 50 nhưng tràn đầy sinh lực. Ngày ngày đều tập luyện thể dục nên cơ thể săn chắc và thon gọn. Tiêu Lẫm có 3 người con, đại điện hạ Tiêu Tường là ca nhi, được gả đến tinh cầu Mix, 2 năm về Đế Đô thăm nhà 1 lần. Nhị điện hạ Tiêu Tuấn lập gia đình với tiểu thư nhà thiếu tướng Phạm, thích cuộc sống an nhiên không thích vương vị nên từ chối nhận thừa kế. Chỉ còn tam điện hạ Tiêu Chiến lại mất tích vào 4 năm trước hiện không rõ sống chết. Nên ngai vàng này Tiêu Lẫm ngồi cai quản đến đau đầu. May mà có anh em sinh đôi Ân_Ảnh là ca nhi, phân ưu cùng hoàng đế, chứ không đau buồn mà sinh bệnh mất.

Tiêu Chiến ngồi dạy học cho 2 đứa nhỏ. Cũng may chữ viết không sai lệch so với thời đại 4.0 của cậu. Cậu xin được việc làm ở 1 xưởng nhuộm vải. Công việc pha thuốc màu cũng không khó, là ca nhi Thu Sanh giới thiệu cho cậu. Vương Nhất Bác có ý không muốn ca nhi nhà mình vất vả, nhưng cậu cứ nằng nặc muốn đi làm thêm. Tuần đầu đi làm đem tiền về, cậu ôm chồng khóc quá trời. Kêu đã kiếm được tiền, sau nay sẽ nuôi chồng nuôi con. Bữa đó cậu mua tôm với thịt về nấu lẩu gì đó, còn mời vợ chồng ca nhi Thu Sanh sang nhà cùng ăn. Còn dư ít tiền cậu bỏ vô hộp gỗ để dành cuối năm sửa nhà. Vương Nhất Bác đứng tựa cửa nhìn 2 nhỏ 1 lớn đang cùng nhau hí hoáy tô bức tranh gia đình 4 người qua nét vẽ ngây thơ của tiểu bảo.

Hắn gặp tam điện hạ lần cuối là vào sinh nhật 12 của cậu. Thiếu niên ca nhi đẹp như tranh, khi gặp hắn vẫn luôn ríu rít gọi hắn là  thiếu soái , còn viết tâm thư bày tỏ tình cảm muốn sau này khi trưởng thành gả cho hắn. Hắn cười trừ. Khoảng cách 10 tuổi là rào cản khi đó, phần vì hắn quanh năm ở quân bộ, ít khi về Đế Đô, lại thêm tính tình của Tiêu Chiến thất thường và kiêu ngạo khiến hắn không thích vị tam điện hạ này. Số lần gặp mặt hiếm hoi có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà hàng năm cứ vào sinh nhật của hắn, sẽ có quà từ Đế Đô gửi về quân bộ cho Lam Trạm thiếu soái. Thường thì những món quà đó đều là những đồ đắt giá, hắn lại không thích. Ai cũng đồn đoán Lam thiếu soái có bạch nguyệt quang trong lòng.

- Đang suy nghĩ gì mà không biết em đến gần vậy ?
- À...vài chuyện cũ thôi.
- Nhớ thanh mai trúc mã Trân Trân đúng không ?
- Không phải. Trân Trân hồi trước là hàng xóm cũ với nhà bên mẹ. Mới quen biết 4 năm nay thôi, không phải là trúc mã đâu
- Nói vậy là sao ?
- Tôi vốn là con nuôi của mẹ, lấy họ Vương của họ
- À. Thế trước đây chồng họ gì ?
- Lam
- Lam ? Lam Nhất Bác ?
- ....
- Tên họ cũng đẹp. Tại chồng đẹp trai nên họ tên gì cũng đẹp hết.
- Em biết họ tên của em là gì không ?
- Thì là A.Chiến. chẳng phải chồng hay gọi em như vậy sao ?
- Em họ Tiêu. Ở Đế Đô họ Tiêu là họ của hoàng tộc
- Vậy chắc em là con cháu hoàng tộc rồi. Hì hì..
- Nếu như sự thật em xuất thân từ hoàng tộc thì em nghĩ gì ?
- Không nghĩ gì cả. Nơi nào có chồng thì nơi đó có em. Giàu sang, quyền uy gì không quan trọng, thứ em cần là chồng, và tình yêu của chồng mà thôi

Tiêu Chiến ôm chầm lấy chồng, khi cậu xuyên đến đây, cứ tưởng rơi vào cảnh khốn khó tự mình mưu sinh. Nhưng ông trời thương cậu, cho cậu gặp được người đàn ông tử tế, yêu thương cậu hết mực. Còn gì mong nữa.

Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, tự nhủ thầm. Em ấy đi 1 vòng lớn lại trở về bên hắn. Hắn gặp Tiêu Chiến lúc bị đánh hội đồng, đầu bị gạch đập lên trán chảy máu rất nhiều. Hắn sửng sốt khi nhận ra đó là tam điện hạ, sao lại lưu lạc đến thôn này. Lúc cậu tỉnh lại hắn sợ cậu nhận ra hắn không nghĩ là cậu chẳng nhớ được gì. Tên tuổi ở đâu không biết, nên hắn mới gọi cậu là A.Chiến, rồi nói dối vài chuyện để giấu thân phận thật của cậu và hắn. Cũng không biết Tiêu Chiến đến đây như nào, hắn lúc đầu chỉ định cứu người rồi thôi. Không nghĩ trong nhà có chuyện, chị dâu muốn tái hôn và đưa 2 đứa nhỏ đi. Hắn mới tính chuyện kết hôn cùng Tiêu Chiến để hợp thức hóa việc nuôi nhận 2 đứa nhỏ.

Ngôi nhà này là nhà của mẹ nuôi. Bà để lại cho hắn làm của hồi môn, rồi dọn về nhà người bà con ở bên thôn Tân Sậy ở. Nhớ lại 3 ngày mới kết hôn, Tiêu Chiến luôn nóng tính, câu được câu không gần như là tính kiêu ngạo ăn sâu vào máu hay gì mà có cử chỉ rất khó gần. Vì chiến sự gấp, nên hắn mới về quân bộ. Định bụng trở về sẽ viết hưu thư. Không nghĩ là lần trở về này, Tiêu Chiến dường như thay đổi hoàn toàn. Là 1 người hiểu chuyện, đảm đang, yêu thương 2 đứa nhỏ. Đặc biệt dính người, hiền ngoan hết nấc. Hắn từ ngạc nhiên rồi rung động lúc nào không hay. Bây giờ hắn hoàn toàn 1 lòng 1 dạ với Tiêu Chiến rồi.

- Để ta hát 1 bài cho 2 con nghe nha.
- Dạ nương

Có lẽ cần cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh
Để chẳng may đường về chương đông đã rét
Có bàn tay chở che em này

Cái gật đầu dù chẳng sang giàu chỉ cần được bên em
Để sẽ chia và dù cho ai có lỗi
Sẽ là anh giữ chân em lại
Vì tìm được nhau phải chăng dễ dàng...

- Nương ơi, bài hát hay quá. Nương dạy con hát nha
- Bài này để người lớn hát thôi. Ta sẽ dạy 2 con bài hát đồng dao nha
- Dạ

Xúc xắc xúc xẻ
Năm mới năm me
Nhà nào còn thức
Mở cửa cho chúng tôi

- Giờ chúng ta ra sân chơi xúc xắc xúc xẻ nha !
- Dạ

1 lớn 2 nhỏ nắm vạt áo nối đuôi nhau vừa hát vừa bước đi vòng quanh. Tiếng hát trong trẻo cao vút nghe thật vui tai. Vương Nhất Bác cũng tham gia vào cuộc vui. Gia đình 4 người cười cười hát hát đến hạnh phúc

Đế Đô _ văn phòng hoàng đế

- Đã tìm được nơi ở của Lam thiếu soái. Và có cả tam điện hạ
- Sao ! Tìm được Tiêu Chiến rồi ?
- Phải ạ.
- Mau mau đưa ta đến đó.

Hoàng đế vui mừng, đã tìm được con trai yêu quý của ta. Nhưng sao nó lại ở chung với Lam Trạm ? Còn có 2 đứa nhỏ kia là sao nữa ? Phải đi 1 chuyến đến đó...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ