đẻ mướn (4)

260 12 0
                                    

- Tay em chảy máu rồi, sao bất cẩn vậy ?

Ngay khi Vương Nhất Bác vừa vươn tay để nắm lấy ngón tay đang chảy máu của Tiêu Chiến thì cậu hất Vương Nhất Bác ra. Cậu chạy về phòng đóng cửa, mặc cho ngón tay vẫn còn chảy máu. Đáng sợ, cái cảm giác áp bách đến nghẹn thở.

Thị Linh quỳ trước từ đường, tay cầm tràng hạt nhắm mắt niệm chú, tiếng đọc kinh, tiếng gõ mõ hòa quyện vào nhau tạo nên âm thanh buồn da diết. 1 bàn tay chụp lên cổ Thị Linh như muốn bóp cho chết.

- Muốn lấy mạng tôi sao ?

Tràng hạt trên tay Thị Linh được giơ lên đập vào mu bàn tay đang bóp cổ bà , lập tức cánh tay rời đi. Nay mai phải gọi thầy đến yểm lại cái bia mộ. Muốn đội mồ sống lại thì phải xem bản lĩnh như nào.

Vú Dung đem chè hạt sen vào phòng cho Thị Linh, đồng thời đem ít bột trắng rải 4 góc phòng ngủ, theo chu kì 3 tuần 1 lần.

- Phu nhân dùng chè !
- Vú Dung, tôi có chuyện muốn hỏi bà
- Phu nhân hỏi gì ?
- Năm đó bà là người chứng kiến nó bị chôn sống, và bà khẳng định nó và đứa con trong bụng đã chết đúng không ?

Xoảng !

Chén chè hạt sen trên tay vú Dung rơi xuống vỡ nát, nét mặt vú Dung thay đổi.

- Chuyện gì xảy ra ? Bà giấu tôi sự thật đúng không Lê Dung ?
- Không phải ! Năm đó tôi là người đứng xem quá trình chôn sống. Không có chuyện cậu ta còn sống được
- Vậy sao khi tôi hỏi bà lại làm rơi chén chè ? Bà chột dạ sao ?
- Tôi già tay run. Để tôi cho người vào lau dọn, đem chén chè mới cho phu nhân
- Lê Dung, tôi nói cho bà biết chuyện năm xưa bà là người bỏ độc vào thức ăn cho lão gia chứ không phải tôi !
- Tôi làm theo ý của phu nhân !
- Ai sẽ tin bà ? Những người biết chuyện năm đó đã bị giết không còn 1 ai trừ bà. Liệu mà thành thật cho tôi.

Vú Dung năm nay đã bước sang cái tuổi thất thập cổ lai hy, là người làm lâu nhất trong Vương phủ, theo hầu Vương Điềm lão gia từ nhỏ cho đến khi Vương Điềm thành thân với Thị Linh. Chuyện của chủ sai đâu thì làm đó, kẻ tôi tớ dám lấy quyền gì mà chống đối.

Vương Điềm lão gia khi còn niên thiếu nổi tiếng phong lưu ở Cẩm Thành. Vương phủ khi đó tiền của ăn 3 đời không hết, trên dưới nhà họ Vương cũng chỉ có mình Vương Điềm. Việc thành thân là do người lớn trong nhà sốt ruột, sợ Vương Điềm mãi lo ăn chơi không chịu cưới vợ sinh con. Vì thế mà Thị Linh được rước vào cửa. Vương Điềm bằng mặt mà không bằng lòng, số lần ở nhà ít hơn số lần đi vui chơi bên ngoài. Thậm chí còn mê 1 đào hát hí kịch tên Tiểu Tán là 1 song nhi.

Phàm là phụ nữ ai mà không ghen. Thị Linh cũng vậy. Thiếu nữ ở tuổi thanh xuân với tâm thế gả đi, luôn muốn phu quân nhà mình yêu thương chăm sóc. Thế nhưng Vương Điềm khi đó giở thói vũ phu, đánh mắng Thị Linh không tiếc lời. Ấm ức bị dồn nén, lại nghe được chuyện ngoại tình của Vương Điềm nên sinh lòng oán hận. Lên kế hoạch đầu độc bỏ thuốc vào thức ăn, hại Vương Điềm nửa năm sau đó bán thân bất toại nằm 1 chỗ, đến phát âm cũng không rõ chữ, lưỡi bị cuốn lại nói không được.

Bắt đầu trong phủ có tin đồn Vương Điềm bị quỷ ám, cần phải mời pháp sư đến trừ tà. Hàng chục pháp sư từ khắp nơi kéo đến, lập đàn trừ quỷ, đem theo nhiều loại thuốc gia truyền cho Vương Điềm uống nhưng không khỏi bệnh. Cho đến 1 hôm có thầy pháp sư đến bảo phải lấy máu của song nhi có bát tự ngày sinh tháng đẻ giống như vậy mới trị được bệnh. Thảm kịch từ đó xảy ra. Vú Dung cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh ánh mắt khóc đến chảy máu của Tiểu Tán xin tha cho đứa trẻ trong bụng sắp đến ngày sinh. Tiếng van xin, tiếng khóc trong tuyệt vọng giữa những người vô lương tâm đến tàn nhẫn đem kẻ cô thế ném xuống huyệt chôn sống...

Có 2 thứ không thể nhìn thẳng, 1 là ánh mặt trời vì nó nóng rát, 2 là lòng dạ con người vì sẽ không nhìn thấu được. Thị Linh khi đó cũng đã là mẹ trẻ, 1 đứa 3 tuổi và 1 đứa đang mang thai 5 tháng, thế nhưng vẫn đứng ra chỉ đạo bọn người làm bạo hành 1 song nhi bụng mang dạ chữa rồi đem chôn sống, vì cho đó là cái giá của kẻ thứ 3, là tiện nhân muốn trèo cao.

Vương Nhất Bác đêm nay lại nằm mơ, hắn thấy mình khi trẻ ăn chơi phong lưu, và phải lòng 1 song nhi hát hí kịch. Không nhìn rõ mặt song nhi đó nhưng hắn nhận ra nơi khóe miệng kia có nốt ruồi nhỏ giống của Tiêu Chiến. Nhưng trong giấc mơ song nhi kia không thích hắn, 5 lần 7 lượt từ chối hắn, và hắn đã đe dọa cho người đến đập phá đoàn hát, uy hiếp rất nhiều thứ nhằm muốn song nhi kia lên giường cùng hắn. Nửa đêm hắn bật dậy khi nhìn rõ được gương mặt song nhi hát hí kịch mà hắn cưỡng hiếp. Đó là Tiêu Chiến. Sao lại như vậy được.

- Nhị thiếu gia...hôm nay không đến cty ?
- Dường như em sợ nhìn thấy tôi ở nhà ?
- Không có.
- Em lại đây tôi nói !
- ....
- Những chuyện xảy ra gần đây người đó không phải tôi. Nhưng tôi không biết là ai. Tôi đưa em vật này, nếu như tôi có làm gì hại em hoặc là làm điều em không muốn, em dùng nó mà đâm tôi.

Vương Nhất Bác đặt 1 con dao bấm bằng bạc vào bàn tay của Tiêu Chiến

- Tôi hỏi em lần trước khi tôi làm chuyện đó với em, tôi gọi em là gì ?
- ...Tiểu..Tán..
- Vậy còn tôi khi đó tên gì ?
- ...Vương...Điềm...
- Là Vương Điềm ?
- Phải !
- Em không phải sợ. Nghe tôi nói, 2 ngày nữa tôi sẽ không có mặt ở đây, em cũng đừng ra ngoài. Tôi gọi người đến bảo vệ em
- Có chuyện gì ?
- Tôi về nhà bà nội 2 ngày có chút chuyện cần giải quyết. Rất nhanh tôi sẽ trở lại
- Em...đi theo được không ?
- Tôi nghĩ là không ? Nơi đó nguy hiểm cho em
- ...???
- Nghe lời, hơn ai hết tôi muốn em được bình an.
- .....dạ thiếu gia
- Đêm đó tôi còn nói gì với em không ?
- ....nói...
- Không phải sợ, đêm đó tôi nói gì
- ....nói...sinh đứa trẻ..đêm đó thiếu gia đáng sợ, đôi mắt đỏ rực..
- Xin lỗi em, là tôi làm em sợ rồi. Không khóc !

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng mà vỗ về. Hắn không lường trước được sẽ xảy ra chuyện huyền huyễn như vậy cho đến khi hắn mơ thấy giấc mộng kia. Hắn biết Vương Điềm là ai. Và hắn biết bản thân phải làm gì....

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ