thanh xuân của ta là Người (6)

112 8 0
                                    

Chuyện của Tiêu Chiến bị tố bạo lực được Vương Nhất Bác giải quyết trong vòng 1 nốt nhạc. Hắn còn đích thân đến bệnh viện nơi 4 gả kia điều trị. Lúc nhìn thấy vết thương trên mặt, Vương Nhất Bác thầm nghĩ Tiêu Chiến đánh cũng ít ác. Tiền và quyền lực giải quyết được mọi thứ, huống chi đây là việc nhỏ giải quyết đơn giản hơn nhiều.

Đời trước hắn ở trong cung không có thực quyền, chỉ là hữu danh vô thực. Cho đến khi hắn tự tử trong địa lao, thân xác bơ vơ 1 mình không ai quan tâm 1 hoàng tử thất sủng như hắn. Khi hắn đến thế giới này, hắn có trong tay quyền lực, không gọi là hô mưa gọi gió nhưng chí ít hắn quyết định được mọi thứ. Có 1 chuyện hắn không biết rằng, đêm đó có 1 bóng dáng cao lớn trong bộ hỷ phục của tân lang, đã vội vàng chạy đến nhà lao, ôm lấy thi thể của hắn mà gào khóc nghẹn từng nấc. 3 tháng sau khi hắn qua đời, hầu như ngày nào Tiêu tướng quân cũng đến uống rượu dưới gốc cây mộc lan, nơi có 1 nấm mộ mới đắp. Nửa năm sau, Cửu công chúa báo tin hỷ. Tiêu tướng quân xin lệnh ra chiến trường xuôi phương bắc dẹp giặc. Trước đêm rời khỏi thành Trường An, Tiêu Chiến uống cạn bầu rượu bên cạnh ngôi mộ. Y nhìn tán cây hoa mộc lan nở rộ, vài cánh hoa bị gió thổi mạnh làm rơi xuống sân

- Nhất Bác, ngày mai ta đi rồi. Nửa năm này ta xem như đã trọn tình trọn hiếu. Hơn 2 năm trước, ở cổng thành có người đưa tiễn ta. Ngày mai lại chẳng còn ai nữa rồi. Nhất Bác, ân tình này xin đáp tạ ở kiếp lai sinh. Nếu như duyên còn, ta nguyện cả đời bảo hộ và yêu thương ngươi. Tạm biệt Điềm Điềm

Mùa xuân năm đó cờ xí rợp trời, vị tướng trẻ trong bộ bạch giáp cầm cờ dẫn đầu đội quân. Khí hậu phương bắc khắc nghiệt, tuyết phủ quanh năm, sức khỏe của đoàn quân cũng tiêu giảm không ít. Đến mùa thu, giặc phương bắc đổi chiến thuật đánh lén, Tiêu Chiến cố thủ chống đỡ. Y bị thương nặng nhưng vẫn kiên trì. Kéo dài thêm 2 tháng, cuối cùng cũng đánh bật trở lại, 2 bên kí kết giao ước trong vòng 20 năm sẽ không đem quân xâm lấn, rạch ra đường biên giới, lập thành trấn giữ. Tiêu Chiến vì vết thương quá nặng, không thể đưa về Trường An. Y cố gượng viết 1 di thư cho Cửu công chúa bảo nàng nếu sau này gặp được người thích hợp thì tục hôn. Không có tình còn nghĩa, huống chi Cửu công chúa mang song thai, nhà họ Tiêu có hậu duệ.  Y cũng gửi 1 lá thư xin hoàng thượng chuẩn cho y sau khi qua đời, chôn y dưới tàn cây hoa mộc lan làm bạn với tam hoàng tử Vương Nhất Bác.

Đến mùa xuân, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhắm mắt. Bởi vì chiến công hạng mã của Tiêu Chiến quá đỗi lớn lao, buột hoàng thượng phải ưng thuận với điều lệ ghi trong thư. Ninh Hòa Viện từ đó có thêm ngôi mộ của Tiêu tướng quân. Thuộc hạ sau này còn kháo nhau rằng đêm đến họ còn trông thấy bóng áo trắng luyện kiếm dưới trăng, còn có bóng áo xanh ngồi dưới gốc hoa mộc lan ngâm thơ. 1 đồn 10 chẳng mấy lan ra Tiêu tướng quân và tam hoàng tử vốn là đoạn tụ. Có người thương cảm, có kẻ dèm pha, lên án phỉ nhổ. Mãi đến sau này, khi nhị hoàng tử lên kế vị, luật lệ được sửa đổi, đoạn tụ không còn liệt vào trọng tội nữa. Tiếc là khi đó Tiêu tướng quân và tam hoàng tử đã tạ thế. Chuyện tình yêu của họ được thêu dệt thành giai thoại truyền miệng trong dân gian.

Tiêu Chiến nêm lại nồi canh hầm. Mấy nay Vương Nhất Bác đi công tác ở C thành, có gọi điện thoại báo chiều nay về nhà. Sau giờ tan làm anh vội lái xe đến siêu thị mua thêm nguyên liệu về nấu.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần để trợ lý cầm lái. Hắn đi công tác 4 ngày, hầu như đều uống rượu xã giao, ăn ở nhà hàng nổi tiếng nhưng hắn lại ăn không ngon miệng. Tự dưng lại thèm những bữa cơm canh nóng hôi hổi của Tiêu Chiến. Từ sau khi chia tay Gia Tuệ, Tiêu Chiến đi làm trầm tính hơn. Thế nhưng về đến nhà là cứ xoắn xuýt làm cái này làm cái kia, hết nấu ăn rồi đến dọn dẹp, mọi việc đều xoay xung quanh Vương Nhất Bác

- Về rồi ! Vất vả cho Nhất Bác rồi

Tiêu Chiến vặn lửa nhỏ, vẫn còn mặc tạp dề, mang đôi dép lông thỏ đi vội ra đón em trai. Anh kéo vali hành lý vào nhà, trở xuống bếp đem lên 1 ly nước thảo mộc đã bỏ lạnh.

- Ngồi xuống nghỉ ngơi nào. Uống ly nước mát cho khỏe.
- Ừm

Đúng là có chút mệt. Hắn uống nửa ly nước mát rồi ngã người lên sôfa nhắm mắt ngủ 1 chút. Tiêu Chiến tinh ý cởi càvat, rồi cởi giầy cho hắn. Sửa lại dáng ngủ, lấy 1 cái chăn mỏng đắp nửa người. Đứa em trai này cuồng công việc, anh đang suy nghĩ mai đi siêu thị mua đậu về nấu sữa cho em trai được khỏe.

Trở xuống bếp xem lại nồi canh lần nữa. Tắt bếp, anh kéo vali của Vương Nhất Bác lên phòng để soạn ra quần áo nào cần giặt. Phòng ngủ của Vương Nhất Bác đơn giản lắm. Lấy tông màu xám làm chủ đạo nên trông có chút cô đơn. Mấy lần anh tính hỏi Vương Nhất Bác đã có đối tượng chưa, nhưng 10 lần như 10 lần Vương Nhất Bác đều lấy lý do bận việc chưa tính chuyện hẹn hò.

Tiêu Chiến xếp gọn quần áo bỏ vào tủ, đem vali để sang góc tủ. Anh phủi drap giường cho thẳng lại. Xong đâu đấy lại tính ra ngoài thì vô tình nhìn thấy 1 bức tranh thêu tay treo gần cửa sổ. Nhất Bác mua tranh khi nào mà anh không biết. Chắc là mấy ngày nay, thường thì phòng ngủ của em trai 1 tuần anh sẽ lau dọn 1 lần.

- Tranh hoa mộc lan ! Đẹp thật

Đây là hàng thủ công, đường thêu rất đẹp và tỉ mỉ, sống động như cánh hoa thật. Dưới bức tranh là chữ ký của tác giả. Tranh thêu tay Hưng Thịnh. Người này thì anh có nghe qua. Là nhân vật nổi tiếng trong giới tranh thêu, ông chủ Hưng Thịnh có 1 xưởng tranh lớn ở A thành, tranh thêu được làm theo đơn đặt hàng, số lượng ít nhưng giá trị cao. Bởi vì độ thẩm mĩ và chất liệu làm nên tranh thêu, mà loại tranh này không phải ai muốn có là có. Nhiều người đặt hàng cả năm mới đến lượt. Đủ thấy tranh thêu tay Hưng Thịnh có giá trị đến dường nào. Xem ra Nhất Bác cũng là người quen biết rộng.

Vương Nhất Bác nằm chợp mắt 1 chút chứ không ngủ sâu. Hắn lên phòng để thay đồ, không nghĩ thấy Tiêu Chiến đứng xoay lưng nhìn ngắm tranh hoa mộc lan. Bóng lưng của anh trai nay lại rắn rỏi, cao lớn. Chút gì đó giống với hình ảnh trước kia.

Có lẽ vì mới xuống sân bay sau chuyến công tác dài 4 ngày. Cũng có khi anh trai này lại giống người kia như đúc, hình ảnh đời trước đan xen chồng chất nhau, hắn lại nhìn ra bóng lưng đang đứng ngắm tranh kia là cố nhân

- Tướng quân, ta nhớ người. Chờ đợi trong vô vọng.

Bị cái ôm bất ngờ từ phía sau, Tiêu Chiến giật mình. Đây là em trai bị làm sao ?

- Nhất Bác ! Em không khỏe phải không ? Anh lấy viên sủi cho em uống ?
- Đừng cử động . Để ta ôm tướng quân như này. Rốt cuộc ngày đó người có đến nhìn ta không ? Bánh hỷ kia thật ngon nhưng vị lại đắng.

Cảm xúc như đê vỡ cứ thế mà tuôn tràn. Tiêu Chiến không rõ lời em trai nói là gì, nhưng đại khái anh theo như anh hiểu tướng quân kia có thể là vai diễn của 1 diễn viên nào đó, mà người kia đã lập gia đình. Em trai là yêu đơn phương người ta đến đau khổ như vậy ! Ơ nhưng mà...vai diễn tướng quân thường do nam diễn viên thủ vai. Em trai thích đàn ông ? Nếu vậy...

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ