tam gia (8)

113 14 1
                                    

Mấy tháng nay tình hình chiến sự ở Nam kinh càng ngày càng trở nên ác liệt. Thời báo toàn cầu đưa tin quân Nhật tấn công dữ dội, lực lượng kháng chiến bị ép vào thế bị động. Nguyên soái Tạ Thiên nghi ngờ có nội gián nhưng vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau. Trước tình hình chiến sự rối ren như thế, chính phủ yêu cầu lực lượng thanh thiếu niên tại địa phương phải xung quân, bất kể là phụ nữ hay ca nhi. Trừ những người đang mang thai hoặc có con nhỏ. Còn lại đều phải ra chiến trường.

Người bị xung quân đa phần đều là gia đình nghèo khó không có chỗ dựa. Tất cả các thôn làng đều phải thực hiện chỉ thị này. Lúa gạo chuyển 1/3 về quân khu để nuôi quân. Lương thực bắt đầu khan hiếm. Những gia đình có con nhỏ đều lâm vào cảnh khó khăn, nhiều người lấy gạo nấu thành nước cháo pha ít đường cho con uống thay sữa.

- Tiêu Chiến, em muốn đi đâu sao không nói tôi cho người đưa em đi

Vương Nhất Bác mới từ bộ chỉ huy quân sự về. Hắn ghi danh tham gia xung quân vào tuần sau.

- Em ra phố 1 chút
- Đem gạo cho người dân sao
- Ngài biết
- Em nghĩ tôi có mắt như mù ?
- Em xin lỗi ngài , không hỏi ngài mà tự ý lấy gạo trong kho đem cho mấy hộ dân ở gần đây
- ...
- Chân em bị phế như này, đã là gánh nặng cho ngài, còn làm phiền ngài chăm sóc mấy tháng nay
- Tiêu Chiến, chân của em bị như này lỗi thuộc về tôi.
- Em không có trách ngài. Mạng của em là ngài nhặt về.
- Không phải nhắc về điều này nữa. Em ở đây, tôi bảo hộ em cả đời

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt. 6 tháng nay, từ khi thoát được cửa tử thần, Vương Nhất Bác đưa cậu về nhà lớn Vương gia, thuê người chăm sóc. Mặc dù 2 chân phải chịu thương tật suốt đời nhưng bù lại cậu được yêu thương che chở từ Vương Nhất Bác. Trong nhà người lớn kẻ nhỏ, ngay cả Vương Bình cũng không làm hắn cả nể. Hắn còn tuyên bố Tiêu Chiến là người của hắn, không 1 ai được động vào. 1 sợi tóc Tiêu Chiến rơi hắn lấy mạng kẻ đó. Và Vương Hoa là ví dụ điển hình.

Còn nhớ hôm đó Vương Nhất Bác ra ngoài công việc, Tiêu Chiến ngồi xe lăn tự đẩy ra phía sau hồ sen ngắm cảnh 1 chút, ở trong phòng khó chịu. Vương Hoa ngày trước vốn ghét Vương Nhất Bác và có qua lại với Đỗ Thụy. Ý định trừ khử Vương Nhất Bác bao nhiêu lần nhưng đều thất bại. Vương Hoa ôm hận trong lòng. Gã  tức giận vì Vương Bình không giao quyền thừa kế cho gã, gã mới là con trai ruột thịt. Vậy mà lại rơi vào tay Vương Nhất Bác.

Trở lại câu chuyện, Vương Hoa nghĩ thầm Tiêu Chiến chắc chắn là điểm yếu của Vương Nhất Bác, vì đó giờ chưa từng có ai để Vương Nhất Bác cho sắc mặt tốt chứ đừng nói đến chuyện chăm sóc lo lắng yêu thương như Tiêu Chiến. Nên khi vừa biết Vương Nhất Bác ra ngoài đi công việc, Tiêu Chiến lại ở 1 mình sau vườn. Vương Hoa nảy ra ý định muốn đem Tiêu Chiến uy hiếp Vương Nhất Bác

- Nghe nói mày gả cho Đỗ Thụy đâu được 1 tháng là bị vứt bỏ. Giờ lại bám víu lấy Vương Nhất Bác. Ca nhi bị chơi nát như mày cũng muốn làm dâu họ Vương sao ? Tao nói cho mày biết chiếc ghế gia tộc này là của tao. Nó là cái thá gì mà giành với tao !
- ...
- Còn mày nữa ngoan ngoãn thuận theo tao, tao chừa con đường sống cho mày
- Tam gia cứu mạng tôi. Tôi nghe theo ngài ấy
- Chát ! Chát . Mày đem nó ra dọa tao sao ? Mày tưởng mày là thiếu phu quân nhà này ? Trông mày xem, bị Đỗ Thụy vất bỏ, giờ còn mang thương tật đến con chó còn hơn mày

Bác Quân Nhất Tiêu seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ