Chương 3: Jung Hoseok - Sự xuất hiện bất đắc dĩ.

3.3K 224 91
                                    


Chap 3: Jung Hoseok - Sự xuất hiện bất đắc dĩ.






"Ăn cơm hai đứa ơi!"

Thế là cậu đã ở trong bộ truyện ngôn lù máu chó này được một tuần, và điều khiến cậu rất sốc là đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ!

Mà là thật 100 phần trăm, cậu được sống lại rồi!

Điều này khiến cậu vô cùng bực mình!!!

Jungkook đã cố gắng tìm mọi cách để trở về thế giới thật, cậu đã thử đến phương pháp rạch tay máu chảy tung toé nhưng éo hiểu tại sao máu lại tự động biến mất và tay cậu cũng tự phục hồi.

Được rồi, cậu chấp nhận là cái truyện này không muốn cậu chết khi cậu chưa bị nam chính chém đầu.

Mà kể ra tên nam chính này cũng lạ, thần thần bí bí như ác ma ấy. Đôi lúc cậu bắt nạt, hắn nổi hứng thì lại răm rắp nghe theo. Còn lúc hắn tắt hứng thì lại không thèm nghe theo mà nhào tới ôm cậu vào lòng kêu cậu ngủ đi. Đùa chứ một ngày hắn bắt cậu ngủ hơn trăm lần!

"Dạ mẹ đợi con một chút!" Jungkook nói vọng xuống, chải lại tóc tai rồi xuống nhà.

"Taehyung đâu?" Kim Yeongi xào xào nấu nấu, tới giờ cậu vẫn không hiểu tại sao cái nhà rộng hơn cái biệt thự này lại không có một người giúp việc nào hết.

"Con không biết, tên đó làm gì thì sao mà con biết được!" Cậu ngồi lên bàn ăn, áp sát mặt xuống mặt bàn. Vậy là ngày mai Jeon Jungkook ta đây phải học lại mẫu giáo rồi...

"Không được nói chuyện với anh như vậy nha Jungkook, nói như vậy là hư đó!" Mẹ Kim trách mắng, giọng nói có chút dạy dỗ.

Con thúi luôn rồi chứ hư gì nữa mẹ ơi!!

Jungkook bĩu môi thành một đường dài, cuộc sống này thật là bất công!

Jungkook chán nản đánh mắt sang chỗ khác, từ cầu thang có một thân hình nhỏ bé đang mang chiếc cặp màu đen đi xuống, trên tay còn cầm quyển sách toán nhìn không khác gì mấy tên học bá. Và chẳng ai khác, đó là Kim Taehyung!

Jungkook nhếch môi khinh bỉ một cái, đúng là đồ mọt sách!

Mẹ Kim dọn đồ ăn đầy ắp ra bàn mặc dù chỉ có ba người ăn. Đột nhiên Jungkook mới nhớ ra gì đó, thắc mắc hỏi.

"Bố đâu rồi mẹ?"

"Bố con đi làm từ sớm rồi, chắc chiều mới về."

Jungkook gật gù, tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Được rồi, tuy đây chỉ là truyện nhưng đồ ăn lại rất ngon, cậu còn có thể cảm nhận được mỹ vị của nó.

Cậu ăn ngon đến nỗi hai má phải phồng lên rất to vì chứa nhiều đồ ăn trong đó, nhai nhồm nhoàm không để ý đến một cặp mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa hề động đũa mà cứ mảy may nhìn lén cậu.

Taekook | Phản diện, nhưng nam chính lại mê tôi như điếu đổ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ