Chap 24: "Chào buổi sáng, cục cưng!""Park Jimin, hôm qua tại sao con lại ra ngoài đêm khuya?" Một người phụ nữ lớn tuổi chỉ tay trách mắng cậu nhóc đang ở tuổi tí tởn, bà thật sự đang rất tức giận.
Tại sao thằng bé có thể trốn nhà vào mười giờ rưỡi đêm chứ?
Park Jimin cụp mắt xuống, bàn tay vẫn giữ khư khư lấy bé gấu bông trong lòng. Xụ mặt trả lời:
"Con không biết..."
Bà Park đỡ trán bất lực, thằng bé đã sắp lên cấp ba rồi mà vẫn như con nít.
"Bệnh của con đã ổn hẳn rồi, không còn hay cười một mình khi nhớ lại những chuyện cũ nữa. Con cũng đã đậu cấp ba, chúc mừng con!" Bà Jimin mới giây trước còn chán chường, giây sau đã tiến tới ôm chặt lấy Jimin vào lòng.
Jimin bất ngờ mở to hai mắt. Đáp lại cái ôm của bà. Đến khi bị ôm đến ngạt thở, bà mới chịu buông Jimin ra.
"Thôi con ở đây đi, ta đi ra ngoài có tí việc."
Jimin gật đầu, đứng trước cửa híp mắt lại vẫy tay chào tạm biệt bà trong vui vẻ.
Cánh cửa gỗ từ từ khép lại, kêu lên một cái cạch.
Sắc mặt Jimin từ vui vẻ cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt.
Jimin nâng con thú nhồi bông hình mèo lên, ngắm nghía nó một vài vòng.
Ngắm được một phút, cậu không một lời nào vứt thẳng nó xuống sàn đất một cách vô tình.
Cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường. Jimin bình thản đút hai tay vào túi áo hoodie, thong thả đi lên lầu. Vừa đi vừa trò chuyện với ai đó.
"Jwan, anh lên đây tôi bảo."
...
Thời tiết trong thực tại ảo đã đến đoạn hè nắng chói chang. Nắng đến nỗi có thể giết chết một con kiến trên đường chỉ bằng một tia sáng.
Jeon Jungkook đau lưng mỏi gối tê tay từ từ mở mắt tỉnh dậy. Hôm qua uống có hơi quá đà, thành ra xỉn quắc cần câu không biết trời trăng mây gió gì và vì sao mình trở về được nhà.
Jungkook ngáp một cái, vươn vai lên duỗi thẳng người. Đột nhiên thấy nặng nặng ở eo, cúi đầu xuống nhìn thử thì mới tá hoả.
Tại sao tên nam chính này lại ở đây?
Lại còn ôm lấy cậu chặt cứng?
Jungkook hoảng loạn đến tỉnh cả ngủ, chiếc đầu nhỏ vội vàng xoay sang một bên nhìn người bên cạnh. Đập vào mắt cậu là nguyên bản mặt của Kim Taehyung đang say giấc nồng. Khoảnh cách khá gần, thành ra hai đầu mũi chạm sát vào nhau.
Jungkook hai mắt mở to, bàn tay thoăn thoắt lật tấm chăn lên kiểm tra.
Hên quá, vẫn còn quần áo.
Jungkook thở phào một hơi nhẹ nhõm, định rời giường trong êm đềm thì đã bị một bờ môi sấn tới hôn lên má cái chụt.
"Chào buổi sáng, cục cưng." Taehyung híp mắt cười, khoé môi cong lên. Bóp nhẹ eo thon kéo lại gần, vùi đầu vào cổ cậu.
Jungkook cả kinh, trợn tròn mắt lên nhìn Taehyung. Bàn tay bất giác đưa lên sờ vào má đã ửng hồng của mình. Cậu đẩy hắn ra, lắp bắp lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phản diện, nhưng nam chính lại mê tôi như điếu đổ!
HumorJeon Jungkook vô tình xuyên không vào bộ truyện ngôn tình máu chó mà mình ghét, hẳn là rất rất ghét! Lẽ như phải làm phản diện, nhưng mà nó lạ lắm... _______ Author: Violet.