p/s: mai mốt vi ô lét còn phải đi bồi dưỡng hsg văn nữa, vậy nên có hai chương mỗi tuần là đã may mắn lắm dồi :((
Chap 43: Xin chúc mừng, "điểm yếu" của cậu đã mất tích!
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Jeon Jungkook nhíu mày, mắt vẫn không thể rời khỏi người trước mặt - Jung Hoseok, một người bằng xương bằng thịt chứ không phải AI hay công nghệ ảo.
Jung Hoseok có vẻ không bất ngờ cho lắm, ung dung dang hai tay đặt lên thành ghế sofa. Không hề giữ nề nếp của khách mà bình tĩnh nhịp chân đều đặn như chủ nhà, trên người mặc áo thun trắng, quần đùi xanh đọt chuối nhìn rất "quê mùa".
"Tôi bị chủ tịch bắt vào đây."
Jeon Jungkook cau mày đậm hơn, vẫn không thể chấp nhận được sự việc đang tiếp diễn. Bèn hỏi tiếp thắc mắc của bản thân.
"Chủ tịch? Là ai?"
"Anh nè bé."
Jeon Jungkook giật mình, trợn mắt nhìn Kim Taehyung đang sừng sững ở cầu thang.
Kim Taehyung catwalk một đường thật ngầu bước tới, sẵn tiện xoay một vòng tạo điểm nhấn. Dựa hẳn người vào tường ở phía đối diện, lạnh lùng khí chất tháo cặp mắt kính đen ra, đá cặp mắt sắt bén về phía cậu.
Còn không quên tặc lưỡi một cái, chẳng khác gì mấy ông già dê.
Jungkook nhắm một bên mắt để cố làm giảm thị lực, nhìn hắn một vòng sơ lược từ trên xuống dưới. Hiện tại hắn đang mang một cái quần xà lỏn màu tím rịm, áo hình trái dừa cộng bông hoa lá hẹ, tóc chỉa tứ tung trông không khác gì một thằng ngố.
Jungkook không nhịn được chề môi dè bỉu.
"Anh bớt xạo đi. Anh là tổng tài bá đạo trong ngôn tình chứ chủ tịch cái nỗi gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phản diện, nhưng nam chính lại mê tôi như điếu đổ!
HumorJeon Jungkook vô tình xuyên không vào bộ truyện ngôn tình máu chó mà mình ghét, hẳn là rất rất ghét! Lẽ như phải làm phản diện, nhưng mà nó lạ lắm... _______ Author: Violet.