Chương 26: Giấc mơ lạ.

2.1K 170 134
                                    


Chap 26: Giấc mơ lạ.






Mưa rơi lách cách vào tháng ngày mưa đầu mùa. Từng giọt, từng giọt liên tục thấm xuống mặt sân cỏ bên ngoài bệnh viện. Những chú chim non ríu rít chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa, những người qua đường tăng tốc độ di chuyển để về đến nhà tránh ướt.

Âm u, lạnh lẽo, cô đơn.

Sẽ chẳng ai biết đến một cậu bé từng trốn ra khỏi bệnh viện hoà vào cùng những hạt mưa. Hiện đang nằm thoi thóp nằm trên giường bệnh với căn bệnh trầm cảm hiếm có của mình.

Người người nhà nhà ai nấy đều có người thân chăm sóc dù có bệnh tật nặng đến đâu. Có người được người thân đút cháo, có người còn được người thân mua vui để giảm bớt sự căng thẳng trong gian phòng bệnh trống trải. Tuy nhiên, chỉ có một nhóc con vỏn vẹn mười mười tuổi 'được' bố mẹ tống cổ vào bệnh viện vì căn bệnh phiền toái của mình.

Cậu nhóc mím mím môi, trong đầu không có gì ngoài kí ức về những lời chửi mắng thảm khốc của người nhà. Muốn bật khóc, rồi lại thôi. Khóc cũng chẳng có ai thương, chi bằng phí nước mắt.

Nhưng cậu nhóc ấy cũng chỉ mới có mười tuổi, dù đau lòng đến mấy cũng chẳng thể cất giấu được những giọt nước mắt bên trong đôi mắt tuyệt đẹp sâu thẳm của mình.

Hoàng hôn và bình minh dường như bị một màu đen kịt của cơn mưa làm cho biến mất. Chỉ còn lại sự tăm tối, buồn bã của những hạt mưa nặng nhẹ.

Cậu nhóc kia ôm lấy tim mình, gượng người dậy đi về phía cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa đang trút nước. Chống cằm, không biết đang suy nghĩ về điều gì.

Cậu không có bệnh, nhưng ba mẹ lại khẳng định với tất cả mọi người rằng cậu là một kẻ bệnh hoạn về thần kinh và có trí não không bình thường.

Cậu không hiểu, mình đã làm gì sai.

Cạch, cánh cửa phòng bệnh mở ra do tác động của người bên ngoài.

"Sao vậy, hôm nay tại sao em lại buồn thế?"

Cậu nhóc kia ngập ngừng im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đẩu lên với đôi mắt tràn ngập nước mắt của mình.

"Ngày mai anh sẽ lên Seoul đúng không ạ?"

"Ngày mai anh sẽ lên Seoul..."

"Ngày mai..."

Những hình ảnh mờ ảo như một thước phim quay chậm liên tục bị nhiễu đi, như không muốn người xem tìm hiểu kĩ về nó, lúc rõ lúc không. Những tiếng xoẹt roẹt được chiếu như một bộ phim quay từ những năm chín mươi liên tục phát ra, hình ảnh từ màu sắc sặc sỡ dần chuyển sang một màu xám xịt.

Nhưng, vẫn còn có thể nghe được câu cuối của cậu nhóc hồn nhiên ấy. Cất lên đầy đau thương và buồn bã.

"Ngày mai... anh không còn bên cạnh em nữa."





"Aaaaa!" Jungkook đổ mồ hôi khắp người bật dậy khỏi giường, thở dốc một cách nặng nề. Hai tay bấu chặt vào ga giường, suy nghĩ về những gì mình vừa mơ thấy.

Taekook | Phản diện, nhưng nam chính lại mê tôi như điếu đổ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ