em lên lịch ra chap nha mọi người:tối thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần vào thời gian khoảng từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng (tức là một tuần hai chương).
lâu lâu em rảnh thì em ra thêm mấy ngày còn lại nha, hoặc nếu xong sớm thì em up sớm.
tại năm nay em cuối cấp rồi, học hơi nhiều một tí nên thời gian cũng rút ngắn lại kha khá.
ban đầu em còn định rest một thời gian nữa cơ, nhưng vì em không muốn bỏ con giữa chợ với làm mng thất vọng nên em mới tiếp tục đồng hành cùng mng nè hehe
Chap 41: Ra là em muốn cưới anh.
"Ể!? Sao trời lại canh lúc mình chuẩn bị ra đường rồi mưa thế này?" Park Jimin cau mày, đưa tay với lấy chiếc ô màu tím bung ra rồi rời khỏi nhà.
Nước mưa tầm tã thấm đẫm vào đôi giày trắng tinh làm nó dính đầy bùn đất, từng hạt mưa tí tách rơi xuống chiếc ô trơn bóng, lần lượt rớt xuống đường.
Trên tay Park Jimin là phiếu khám bệnh của bệnh viện tâm thần, hôm nay là ngày tái khám cuối cùng. Theo như chẩn đoán của bác sĩ, bệnh tình của Jimin có vẻ đã có tiến triển hơn, gần như đã hồi phục.
Cũng đúng thôi, vì cậu làm gì có bệnh.
Do mãi mảy may nhìn đường phía trước, có vẻ Park Jimin không nhận ra rằng, chiếc ô màu tím bình thường, đột nhiên loé sáng ở phần tay cầm, nhưng rất nhanh đã dập tắt. Sự biến hoá nhanh chóng khiến Park Jimin chẳng để ý, thành ra cậu vẫn tiếp tục đi tiếp mà chẳng hoài nghi.
Bước thêm được hai bước, cán dù lần nữa loé sáng.
Nhưng lần này, ánh sáng đó chẳng hề dập tắt nữa, mà lại xuất hiện thêm một dòng chữ màu vàng nổi ở phần móc câu của chiếc ô.
"Wine -- <=>"
Đằng sau dòng chữ ấy, còn đính kèm thêm một hình tam giác đều. Và điều đặc biệt, dưới chóp của tam giác có một đường thẳng được kéo dài ra.
Trông có vẻ quen thuộc.
...
Sáng sớm tinh mơ, mưa tầm tã.
BỐP!!
Những cơn mưa ngoài trời sao lạnh lẽo bằng nỗi lòng Kim Taehyung lúc này.
"Anh biến gấp cho tôi!! Cái tên khốn này!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phản diện, nhưng nam chính lại mê tôi như điếu đổ!
ComédieJeon Jungkook vô tình xuyên không vào bộ truyện ngôn tình máu chó mà mình ghét, hẳn là rất rất ghét! Lẽ như phải làm phản diện, nhưng mà nó lạ lắm... _______ Author: Violet.