Chương 31: Nam chính giận thật khó dỗ.

2.3K 257 150
                                    

Chap 31: Nam chính giận thật khó dỗ.



Sau ngày hôm đó, Kim Taehyung không cho phép cậu rời xa hắn nửa bước. Kể cả đi vệ sinh, hắn cũng phải đứng trước cửa chờ cậu trở ra. Không một phút giây nào cậu được rời khỏi tầm mắt của hắn.

Cảm giác như hắn sợ cậu lại lén lút 'hôn môi' với nam nhân khác một lần nữa vậy.

Jungkook không biết rằng mình có nên năn nỉ hay không nữa...

Bên cạnh là Taehyung đang đi song song, trong đầu thì là Jung Hoseok đang không ngừng buôn chuyện đủ thứ trên đời. Cậu ta hết khuyên cậu mặc xác hắn đi, cứ để hắn giận. Sau đó lại bảo cậu bắt chuyện với hắn đi, giận nữa thì toi.

Ý là toi đời cậu á.

Vì cậu cảm giác nam chính từ giận sắp chuyển qua hận cậu luôn rồi.

Jeon Jungkook len lén liếc mắt sang bên trái nhìn Taehyung. Cái con người này đã hai ngày không thèm nói chuyện với cậu rồi, lúc nào cũng sử dụng gương mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cậu, nửa tiếng cũng không hé một lời.

Lạnh thì lạnh, nhưng giữ người thì vẫn cứ giữ.

"Này... Giận tôi hả?" Jungkook nhón chân huých vai hắn một cái, đối diện với gương mặt không cảm xúc.

Kim Taehyung liếc nhẹ sang, dường như không có ý định trả lời. Vươn tay choàng qua bả vai cậu, bắt ép cậu đứng gọn trong vòng tay hắn. Chân tiếp tục cất bước, đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi.

Jeon Jungkook bị hắn ôm chặt cứng đến mức khó thở. Cậu lùn hơn hắn nhiều, nên bàn tay ban đầu còn choàng vai cậu đã chuyển sang kẹp cổ.

Jungkook nhíu mày, liếc mắt lên nhìn hắn, khó chịu cất giọng:

"Tôi có làm gì đâu mà anh lại giận dai đến như vậy? Rõ ràng tôi đang định chén sạch đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi một mình, tận hưởng không gian yên tĩnh. Vậy mà anh lại bám theo tôi, phá đám thời gian trầm tĩnh của tôi. Hai ngày nay anh bám tôi chưa đủ sao? Bây giờ cũng một mực đi theo, đúng là không hiểu nổi anh." Lời Jungkook ba phần là thật bảy thật cũng là thật nốt. Có cảm giác như đang bị một cục đá lạnh giam cầm.

Taehyung đột nhiên dừng bước, đôi mắt thoang thoảng sự u ám. Đầu hơi cúi xuống, nhìn sâu vào mắt của cậu.

Jungkook đột nhiên nổi da gà với cái nhìn ấy, chột dạ nhìn về phía trước. Nhanh chóng đổi chủ đề:

"Trời hôm nay đẹp ghê ha, quá trời sao luôn, trăng cũng tròn nữa." Nói xong còn cười gượng mấy phát, bước chân cũng cố gắng bước đi nhanh hơn.

Kim Taehyung siết chặt tay thêm một vòng, làm cho Jungkook đứng thật sát vào người hắn. Jungkook ăn đau, miệng nhỏ la lên mấy tiếng, hắn mới thả lỏng tay ra một chút.

"Đi nhanh nhanh một chút, tí nữa trời sẽ đổ mưa."

Jungkook ngẩng đầu lên, rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi sao?

"Sao mà mưa được, trời đẹp thế này mà?" Jungkook khó hiểu nhìn về phía trăng tròn, ánh trăng trắng sáng rọi xuống từng nẻo đường trên thành phố. Không khí tuyệt đẹp thế này chẳng lẽ lại có mưa sao?

Taekook | Phản diện, nhưng nam chính lại mê tôi như điếu đổ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ