Chương 4: Dream - Hệ thống xử lí giấc mơ.

3K 177 32
                                    


Chap 4: Dream - Hệ thống xử lí giấc mơ.








"Này này, sao cậu biết tôi xuyên không? Còn nữa, tại sao cậu lại ở trong đầu tôi?" Jungkook khẩn trương, cậu muốn biết nguồn gốc vì sao mình lại ở đây.

[Là lỗi kĩ thuật của Dream.]

"Dream?" Cậu không hiểu.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài bên tai, Hoseok ngừng một chút rồi lại nói tiếp.

[Là bộ phận xử lí giấc mơ, là công ty của chúng tôi đấy. Bộ phận xử lí giấc mơ của chúng tôi sẽ tự động khắc lại những gì mà khách hàng từng đọc và ghi nhớ chúng. Để khi mơ, khách hàng có thể trải nghiệm thử tình tiết trong bộ truyện mà khách hàng từng đọc.]

Jungkook chớp chớp mắt, không phải là hơi vô lí sao?

[Nhưng tiếc là, vì lỗi kĩ thuật. Cho nên khi ngủ, cậu không thể mơ về tình tiết truyện mà xuyên thẳng cmn vô đây luôn rồi.]

"Thế sao các người lại có thể xâm nhập vào não tôi? Với lại, tôi chẳng hề đăng kí dịch vụ gì cả!" Jungkook ngồi dậy phủi phủi mông, trông rất tức giận.

[Là cậu, đọc truyện!] Hoseok nói cụt ngủn.

"Ý cậu là gì?" Jungkook nhíu mày, ngồi thẳng thớm trên giường khoanh hai tay lại vào nhau.

[Bộ truyện cậu vừa đọc hôm trước khi cậu xuyên vào đây đó. Bộ đó là chúng tôi viết nhằm khiến người đọc cảm thấy ứa máu rồi cố gắng đọc hết chúng, sau đó tối ngủ nằm mơ thấy truyện đó để người ta tức chơi. Làm vậy công ty tôi hả dạ dữ lắm!]

Cậu còn có thể nghe được tiếng cười khúc khích của tên Hoseok trong tai mình sau khi nói xong.

"Thế bây giờ, tôi phải làm gì?" Jungkook lắc đầu cam chịu, chấp nhận sự thật mình đã bị xuyên vào đây.

[Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu, cậu cứ coi như tôi là NPC đi. Tôi chỉ gì thì cậu làm đó, nhiệm vụ của cậu là giúp nam nữ chính thành đôi, chờ ngày người ta chém đầu cậu là cậu bay ra khỏi truyện. Nhưng tuyệt đối, cậu không được tự sát!] Đến dòng cuối, Hoseok đột nhiên gằn giọng làm cậu có chút giật mình.

"Vì sao?" Cậu thắc mắc, cậu đã thử tự tử một lần rồi, chắc là không sao đâu.

[Vì cậu chỉ có ba mạng thôi, giống game lập trình vậy ý. Cậu đã thử chết một lần rồi, nghĩa là hiện tại mạng cậu chỉ dừng lại ở con số hai. Nếu cậu dùng hết mạng, não của cậu sẽ tự động chết và đồng thời cậu ở thế giới thật cũng sẽ chết theo!]

Jungkook rùng mình một cái, không chết thì không chết. Đằng nào nam chính cũng giết chết cậu mà, lo cái gì.

"Thế cậu phải bám theo tôi đến tận năm tôi 20 tuổi à?" Jungkook nhíu mày.

[Ừ, nhưng yên tâm. Tôi chỉ theo dõi cậu vào ban ngày thôi, ban đêm tôi đi ngủ rồi nên không rảnh bám theo cậu đâu. Nhưng nếu cậu gọi thì tôi sẽ nghe, vì não tôi và cậu đang được gắn chip nhận biết được suy nghĩ của nhau.]

"Hiện giờ cậu bao nhiêu tuổi?" Jungkook hỏi, nếu người này cam tâm tình nguyện giúp cậu thì chẳng lẽ hắn phải dành cả thanh xuân để giúp sao?

[Tôi 27, nhưng cậu cứ yên tâm. Thời gian trong truyện khác một trời một vực với thời gian ngoài đời của chúng tôi, có khi cậu vừa ngủ dậy thì đã thấy bản thân mình 15 tuổi không chừng.]

"Đùa, truyện tua nhanh vậy à?" Jungkook mở to mắt, đột nhiên suy nghĩ đến một ngày nào đó mở mắt dậy thấy Taehyung chà bá lửa đang ngồi một cục trước mặt mình.

Lúc đó chắc cậu tự sát lần nữa quá, chừa một mạng thôi cũng được.

[Tôi nói thật, truyện 504 chap mà cậu sống được có 136 chap thôi, đất diễn cậu không lâu đâu nên đừng lo cho tôi.] Hoseok bình thản, cái tên Kim Seokjin chó chết dám bắt anh làm mấy việc này.

Jungkook gật đầu, chấp nhận việc bản thân mình sắp bị theo dõi đến lìa đời.

Hoseok tắt màn hình máy tính, trong lòng thầm chửi vô số câu mẹ nó.

Kim Seokjin, tôi ghét anh!!

...

[Flashback.]

Vào một buổi sáng đẹp trời, đang ngủ ngon lành thì đột nhiên nghe tiếng đùng đùng bên tai. Hoseok hốt hoảng chạy ra xem có chuyện gì thì mới phát hiện ra anh mình đang đứng trước máy tính đập bung bung.

"Sao vậy anh?" Hoseok ngơ ngác, đầu tóc rối nùi.

"Anh không biết Namjoon làm việc kiểu gì mà kênh thiết bị không bắt sóng được bộ não của khách. Khiến cho thời gian và thế giới bị đảo lộn, người ta thức dậy thì đã xuyên vào trong bộ sách nhảm chó này mẹ rồi!" Seokjin tức giận, tay chỉ vào màn hình máy tính, trong đó đang chiếu cảnh một cậu nhóc nhỏ nhỏ tầm 5 tuổi đang nằm bơ vơ trước cổng cô nhi viện.

"Sao lại lỗi được, bộ phận này đâu có sai sót gì đâu?" Hoseok hốt hoảng, cầm lấy con chuột zoom rõ hơn về người phía trước.

Đúng thật... là bối cảnh bọn họ dựng này...

Seokjin thở dài, đi đến vỗ vào vai Hoseok một cái. Gắn cái gì đó vào thái dương anh rồi bỏ ra ngoài.

"Anh làm gì vậy?" Hoseok sờ sờ thái dương, nhưng hình như vật đó đã biết mất.

"Em giúp anh giải cứu cậu nhóc này đi. Đó là chip gắn kết bộ não hai đứa lại, giúp hai người có thể hiểu và tương tác với nhau, từ đó em có thể liên hệ và tìm cho cậu ấy con đường đúng đắn." Seokjin nói một tràn, định quay lưng bỏ đi thì bị Hoseok ngăn lại.

"Anh định làm gì? Sao lại giao trọng trách lớn như vậy cho em?" Hoseok có phần gấp gáp, tiến lại gần nắm lấy cổ áo Seokjin hỏi cho ra lẽ.

"Anh sẽ theo dõi em làm việc, nếu làm tốt em sẽ được tăng lương, tiền lương nhân ba lên. Thế nào, Ok không?" Hết cách, anh đành mua chuộc Hoseok bằng cách này.

Hoseok nghe vậy liền buông Seokjin ra, bắn tim chíu chíu rồi chạy vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Được rồi, vật chất quyết định ý thức!

[End Flashback.]



______

Taekook | Phản diện, nhưng nam chính lại mê tôi như điếu đổ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ