Chap 33: Cắt đứt.Kết thúc mùa thi cử, Jungkook lãnh trọn điểm tuyệt đối trong tay.
Bù lại, Jimin đứng vị trí gần chót với số điểm thấp tẹt.
"Sao cậu làm sếp được vậy?"
"Sao có một câu hỏi hoài vậy?" Jimin cau mày bực bội, vò nát tờ giấy kiểm tra ném thẳng vào mặt cậu.
"Thắc mắc thì hỏi thôi, làm gì căng?"
Jimin chán nản đến tuyệt vọng, nằm dài ra bàn muốn kết thúc cuộc đời.
Tôi yêu toán nhưng toán không yêu tôi...
Nằm một lúc, Jimin đột nhiên bật cả người dậy, nhân thời cơ đang là giờ giải lao. Lập tức phóng cái vèo ra khỏi lớp học trước sự bàng hoàng của Jungkook.
...
"Anh mua cho tôi đi."
"Tại sao tôi phải mua cho cậu?" Yoongi nhíu mày, giữa căn tin rộng lớn thế này mà cậu ta lại nhảy cà dựng cà dựng lên đòi anh mua 2 bịch snack.
"Vì tôi sẽ giúp anh thoát ra khỏi đây, ngăn chặn anh tự tử năm 20 tuổi." Jimin trả lời nhưng không nhìn thẳng mặt Yoongi, chuyên tâm lựa bánh kẹo.
"Sao cậu lại biết tôi tự tử năm 20? Rõ tôi sống đến năm 22 tuổi lận mà?" Yoongi khoanh tay đi theo sau lưng cậu, giọng nói có chút khó hiểu.
Jimin dửng dưng, dường như không quan tâm đến câu chuyện, chỉ trả lời qua loa cho có.
"Tôi không biết, có thể năm đó anh gặp biến cố gì thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng nếu anh ngu muội chết ở đây thì ở thế giới thật anh cũng sẽ chết đấy. Nên đừng có ngốc nghếch tự tử nghe chưa?" Jimin ôm một đống bánh kẹo bỏ lên quầy, đưa ánh mắt chờ đợi sang nhìn Yoongi.
"Cậu nói vậy chẳng khác nào Jungkook cũng chỉ sống được đến năm 18 tuổi." Yoongi chề môi, rút trong túi ra một chiếc ví, lấy một tờ tiền phẳng phiu trả cho cô bán hàng theo thói quen.
"Anh chết chứ cậu ta đâu có chết?"
Bàn tay đang trả tiền của Yoongi đột nhiên khựng lại, một lúc sau mới có thể hoàn hồn, anh lập tức xoay sang nắm lấy bả vai Jimin lắc mạnh.
"Ý cậu là chỉ có tôi nghẻo sớm thôi á hả? Nhưng mà tại sao?"
Jimin bị lắc đến rung chuyển trời đất, ngu nga ngu ngơ giải thích.
"Hệ thống không nói rõ lí do, nhưng tôi đoán là do anh lưu luyến hay mất mát một thứ gì đó ở nơi này. Vậy thì đừng lưu luyến gì là được. Aiss, đừng có lắc nữa!" Jimin tức giận đẩy Yoongi ra, dang rộng hai tay ôm hết đống bánh kẹo trở về lớp. Không lấy một lời cảm ơn cho số tiền đã bỏ ra của Yoongi.
Yoongi ngơ ngác ở lại, lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhí nhảnh của Jimin, trong miệng lẩm bẩm.
"Tôi chỉ lưu luyến mỗi cậu..."

BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phản diện, nhưng nam chính lại mê tôi như điếu đổ!
HumorJeon Jungkook vô tình xuyên không vào bộ truyện ngôn tình máu chó mà mình ghét, hẳn là rất rất ghét! Lẽ như phải làm phản diện, nhưng mà nó lạ lắm... _______ Author: Violet.